Nha hoàn hảo nguy hiểm- Chính văn phá thành ám sát (2)

Da Luật Diễm cũng không tiến lên, bước thẳng đến bàn ngồi xuống, hỏi:” Vì sao không điểm đăng?” ( điểm đăng = đốt đèn )

Mạch Lãnh Nhan cẩn thận đi ra phía trước, cừu nhân gần trong gang tấc, nàng có thể nghe thấy máu sôi trào thanh âm: Giết hắn, giết hắn!

Da Luật Diễm cười lạnh, nhìn thấy nữ nhân đến gần, lặng yên đưa chân thon dài ra.

Mạch Lãnh Nhan một lòng nhìn ở trên người hắn, lại vô tình không phát hiện hắn thực hiện tiểu động tác, vấp chân một cái lảo đảo té xuống, nàng thầm kêu một tiếng, mắt thấy phải ngã xuống đất thì một đôi bàn tay cường kiện có lực đưa ra, hung hăng đem nàng mang vào trong lòng ngực.

” Như thế nào, gấp không kịp đợi?” Hắn cúi người, đầu cúi xuống vào vai, từ từ di chuyển lên trên, từ động tác cho đến ngôn ngữ giống như không biết trong ngực hắn là thích khách.

Không thể nhịn được nữa, nàng linh hoạt như cá, chuồn xuống phía dưới thoát đi, thoát ly khỏi tay hắn, không nói được một lời, trong tay áo kiếm vung ra, hướng kiếm thẳng vào hắn.

Hắn khinh xảo đích né tránh ra xa rồi ngồi xuống, cười mị nhãn, hỏi:” Mới vừa rồi trong điện hô‘ không cần thoát’ chính là ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?”

Nàng vẫn chưa mở miệng, hắn như thế nào biết là nàng?! Mạch Lãnh Nhan trong lòng có tia bối rối, thế kiếm càng hung hiểm hơn. Đột nhiên, trong phòng đèn được thắp lên, một đám thị vệ vây quanh, Mạch Lãnh Nhan trong mắt chợt lóe tia kinh hoảng nhưng trong nháy mắt, lập tức khôi phục bình tĩnh.

Nhìn thấy nữ tử cầm kiếm trước mắt, Da Luật Diễm giật mình: Đẹp quá,  nữ nhân này thật sự rất đẹp. Bạc sa cả thân, lạnh lùng nhìn thấy hắn, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

” Ngươi là ai?” Da Luật Diễm nhàn nhã đi đến bàn ngồi xuống, ngón tay thon dài cầm tửu hồ, rượu ngon.

” Da Luật Diễm, ngươi thu  phục được thiên hạ, nhưng ngươi đừng hòng thu phục ta.” Mạch Lãnh Nhan hừ lạnh một tiếng, kiếm cứ thế hướng thẳng vào yết hầu của hắn. Đó là tử huyệt, nếu không thể khống chế nam nhân này ở trong tay, chính là, nàng như trước không thể cứu ra công chúa……

Tay cầm tửu hồ của Da Luật cứng đờ, đột nhiên, thân hình chợt lóe, hắn đã ở nàng trước mặt, khóe miệng cười tà mị, một bàn tay hung hăng siết vào cổ nàng trước khi kiếm nàng chạm vào hắn, nói:” Thật không.” Trong thiện hạ không có thứ gì Da Luật Diểm không thể không đạt được.

Tốc độ nhanh quá! Mạch Lãnh Nhan kinh sợ, nàng liền dùng hết lực đem kiếm xông về phía trước muốn cắt đứt yết hầu của đối phương, nhưng thân kiếm vẫn bất động, hóa ra hắn dùng tay nắm chặt lưỡi kiếm trong tay, máu chảy ướt cả lưỡi kiếm, đọng lại nhiễu thành giọt.

” Đại vương!” Một bên thị vệ kêu lên sợ hãi muốn tiến lên, nhưng chạm đến ánh mắt hắn lạnh như băng làm thị vệ do dự, dừng lại.

” Đang!” Hắn hung hăng kéo mạnh kiếm, Mạch Lãnh Nhan chỉ cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, kiếm trong tay bị hung hăng rút ra, hắn đem thanh kiếm dính máu vứt sang một bên, nhanh chóng dùng tay bắt lấy nàng, nghiêng người về phía trước, cười mị nhãn:” Cho tới bây giờ không ai dám khiêu khích vu bổn vương, ta xem người ngoan cố bao lâu.” Hắn nói xong, buông ra nàng, phía sau thị vệ lập tức hướng tới bắt nàng.

” Đem này nữ nhân này đến Liệp Diễm đàn.” Da Luật Diễm tàn khốc cười, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Mạch Lãnh Nhan, chờ đợi nàng khuất phục, cầu khẩn hắn.

Mạch Lãnh Nhan hiểu được, đến Liệp Diễm đàn, sống không bằng chết. Nàng ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói:” Ngươi không nghĩ ta biết chỗ ần thân của hậu duệ vương tộc ẩn thân?”

Mọi người dừng lại, hướng mắt nhìn phía nàng. Da Luật Diễm cau mày, hỏi:” Ngươi sẽ nói?”

” Ta đã là tù nhân, chỉ cần ta được tự do, có gì không thể nói.” Mạch Lãnh Nhan đáp.

Nữ nhân, quả thật là động vật ngu xuẩn  nhất trên đời. Vì sống, cái gì đều có thể bán đứng, ngay cả linh hồn của mình. ( ngươi sỉ nhục nữ nhân,người đâu… mang hắn ra chém 10 khúc cho ta )

” Nói.” Da Luật Diễm cười lạnh, chỉ cần này nữ nhân nói ra nơi ẩn nấp của hậu duệ vương tộc, hắn định không chút do dự giết nàng. Nàng không còn giá trị tồn tại!

Mạch Lãnh Nhan quét mắt nhìn đám người đang giữ lấy mình, nói:” Buông ra ta.”

Da Luật Diễm phẩy tay, lập tức đám người giữ Mạch Lãnh Nhan. Thiết nghĩ nàng không dám giở trò!

Mạch Lãnh Nhan lấy được tự do, nàng không chút để ý xung quanh, chậm rãi nói:” Ngày các ngươi công thành, đại bộ phận hậu duệ vương tộc sớm chạy trốn, tụ tập ở……” Nàng nói đến này, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Da Luật Diễm, khóe miệng hiện lên một tia cười quỷ quyệt,” Ngươi nghĩ rằng, ngươi có thể thuần phục ta sao.”

Da Luật Diễm trong lòng hốt hoảng, bước nhanh đến trước bắt lấy nàng, cuối cùng đến không kịp, mắt thấy nàng đầu hướng vách tường.

” Đông–” Một tiếng trầm đục, mọi người ngây người, thân mình gầy yếu của nàng từ từ ngã xuống, máu, một vệt máu dính trên vách tường, tựa như một đóa hoa Hỏa Liên nở rộ. Quật cường, chói mắt.

Da Luật Diễm ngây người, hắn không dự đoán được, nàng dự trù dù chết cũng sẽ không khuất phục hắn, sẽ không cúi đầu.

” Truyền ngự y.” Da Luật Diễm nhìn chằm chằm vào nữ nhân bất động dưới đất, đột nhiên mở miệng.

” Dạ?” Những người bên cạnh cũng nhờ tiếng hét của hắn mà thức tỉnh, bất giác hỏi lại.

” Truyền ngự y, cứu sống nàng.” Da Luật Diễm nhắc lại, dùng tay bắt mạch cho nàng, cảm giác được mạch nàng đập rất mỏng manh. Dừng lại ở gương mặt quật cường nàng hắn nheo mắt. Thật sao? Thật có loại nữ nhân kiêu ngạo như hỏa, tựa hồ rất có hứng thú, hắn như thế nào có thể dễ dàng buông tha nàng.

Ngươi, là của ta con mồi.

One response »

  1. Starcircle nói:

    Dù đọc rồi vẫn lấy tem a~ hehe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s