Chính văn hồng nhan khuynh thành (1)

Đầu bị va vào tường làm cho Mạch Lanh Nhan cảm thấy bốn phía chỉ còn là một màu đen, không gian im lặng lạnh như băng đích khiến kẻ khác sợ hãi, nàng trôi nổi ở trong hư không, không có tri giác. Nơi này, là nơi nào…… Đột nhiên, trước mắt một trận hào quang chói mắt ập đến, làm cho nàng không mở mắt ra được.

Ánh sáng chói từ từ dịu lại, nàng nhìn xung quanh,không khí cô tịch lạnh lẽo, gió cát bay lồng lộng, xung quanh rất nhiều thi thể lạnh băng cứng người, gió và máu hòa quyện vào nhau, máu lại theo gió mang hơi giết chóc rít gào xung quanh. Nàng nhận ra nơi này chiến trường.

Đột nhiên đầu nàng cảm thấy chát chúa, Mạch Lãnh Nhan tâm co rút nhanh, mọi chuyện bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, khó đoán.

” Nương–” Đột nhiên, một thi thể khẽ động đậy rồi từ từ đứng lên, một cô gái lắc lắc lắc lắc đứng lên, da thịt trên mặt tràn đầy máu đen, khóc, hoảng sợ nhìn bốn phía. ( dịch đoạn này có cảm tưởng như đang viết truyện kinh dị vậy, Hu hu hu ta sợ ma… )

” Giá–” Lúc này, xa xa, một đại đội nhân mã cầm roi xông đến, gió cát cuốn theo cuồn cuộn. Đó là dị tộc binh lính!

Nàng trong lòng một trận lo lắng, muốn tiến đến giữ chặt cô gái, chính là, lại không thể động đậy. Nàng há mồm, muốn quát to, lại phát không ra thanh âm.

” Tiểu vương tử, nơi này còn có người còn sống.” Có người phát hiện cô gái, hướng về phía đám người hô.

Xa xa đích nhìn thấy, lòng của nàng chuyền đến giọng cầu khẩu. Ai, ai tới cứu cứu nàng……

” Ngươi tên gì tên?”  Giọng trầm thấp nam nhân truyền đến, bão cát mịt mù, nàng không thể nhìn rõ dung nhan của hắn, chỉ nhìn thấy ngực hắn như một khối lương ngọc lay động.

” Tiểu nhan……” Cô gái lí nhí trả lời.

Mạch Lãnh Nhan mở to mắt cố gắng nhìn về phía trước, trước mắt cô gái hình dáng trở nên rõ ràng, cô gái chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nàng. khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng.

Mạch Lãnh Nhan!

” Ai?!” Mạch Lãnh Nhan mở to mắt, trước mắt nàng xuất hiện một  nam nhân mỉm cười, rõ ràng là mỉm cười  với nàng nhưng nàng lại cảm thấy không phải. Trong lòng tự hỏi: Nam nhân này là ai? ( Nhan tỷ đã bị mất trí nhớ rùi là lá la. Kỳ này tỷ khó sống, hắc hắc )

” Ngươi…… Ngươi là ai?” Mạch Lãnh Nhan nghi hoặc nhìn nam nhân, hỏi.

Da Luật Diễm sửng sốt, một lát, hắn đứng dậy, khinh miệt phát ra tiếng cười, nói:” Như thế nào, nhanh như vậy lại quên mất ta là ai?”

Nàng hôn mê sâu ba ngày, hắn tìm đến tất cả thầy thuốc nổi tiếng giúp nàng nếu kéo sinh mệnh, thậm chí còn tiêu tốn không ít dược liệu quý hiếm, đắt tiền khiến mọi người không hiểu, nàng là một thích khách, lại làm cho Diễm diêm vương ( nguyên văn là cười diện diêm vương, nhưng ta không bjk dịch sao đành tự xử sửa lại mọi người thông cảm…) hắn đại lo lắng, là bởi vì nàng xinh đẹp?  hay là nàng vẫn còn giá trị lợi dụng?!

Mạch Lãnh Nhan nhìn trần giường, trong đầu trống rỗng, duy nhất nhớ rõ một việc là trong mộng có một mặt ngọc.

” Không!” Đột nhiên ý thức được chuyện gì, Mạch Lãnh Nhan dứt khoát đứng dậy, hoảng sợ ôm lấy đầu, đau đớn kịch liệt, nàng cái gì cũng không nhớ rõ.

Da Luật Diễm nhíu mày, nàng bị làm sao vậy?

” Ngươi làm sao vậy?” Da Luật Diễm tiến lên, bắt lấy bàn tay xanh xao của nàng đang đánh vào đầu của mình, dừng lại ở ánh mắt của nàng, giống như phải đem nàng xem thấu.

Mạch Lãnh Nhan chăm chăm nhìn hắn, sợ hãi, trong mắt nước mắt tràn ra, chậm rãi xẹt qua hai má:” Ta, ta không nhớ rõ, ta cái gì cũng không nhớ rõ……”

Không có trí nhớ, giống như con tàu không có người lái, bất lực, sợ hãi, ngay cả sự chống đỡ với xung quanh cũng biến mất. ( Tội Nhan tỷ quá )

Da Luật Diễm nhíu mày nhìn nàng, nhìn không ra gì sơ hở. Nữ nhân này định dùng hoa chiêu gì lừa ta.

“Ngươi tên gì?” Da Luật Diễm hỏi.

Mạch Lãnh Nhan cố gắng nhớ lại, trong mộng, có một thanh âm rõ ràng:” Tiểu nhan…… Mạch lãnh nhan.” Nàng là Mạch Lãnh Nhan.

Da Luật Diễm cười lạnh một tiếng, nếu thất ức ( mất đi trí nhớ ), vì sao có thể rõ ràng nói ra tên chính mình, nữ nhân ngốc, nếu đóng kịch thì phải đóng cho tròn chứ. Ngươi muốn đấu với ta, được, ta sẽ cùng ngươi hảo chơi đùa.

” Ngươi muốn biết mình có thân phận gì không?” Da Luật Diễm cười ôn nhu, ngón tay thon dài động đậy trên bả vai nàng, đánh giá hành động của nàng.

Mạch Lãnh Nhan nghi hoặc nhìn hắn, hỏi:” Ngươi có biết?” Nam nhân này có lẽ sẽ nói nàng nghe, thật ra nàng là ai.

Da Luật Diễm từ từ đến gần nàng hơn nữa, nhìn thấy đồng tử nàng phóng đại ( ý nói Nhan tỷ mắt mở to hết cỡ lun đó ), phát ra âm thanh mềm nhẹ đầy hấp dẫn:” Ta đến nói cho ngươi.”

Giọng hắn khàn khàn, làm nàng nghi hoặc, ánh mắt cũng vì thế mà càng lúc càng mở lớn, hắn chậm rãi cuối xuống ôn nhu hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại như cánh hoa của nàng.

Hắn hí mắt, nhìn thấy vẻ mặt mê hoặc của nàng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Nữ nhân, ta xem ngươi ngoan cố đến chừng nào!

Ngón tay thon dài của hắn thuần thục đưa lên đẩy quần áo của nàng ra ngoài, đôi môi hắn khẽ hôn lướt qua hai má của nàng, từ từ di chuyển xuống phía dưới.

Bỗng nhiên trong ngực nàng có một cảm giác rất mạnh, cảm giác đó như thanh tỉnh, nhắc nhở nàng: Không đúng, không phải như vậy!

” Không phải!” Nàng kêu một tiếng sợ hãi đẩy ra hắn, hắn không có chuẩn bị nên bị nàng đẩy ra. Hắn giương mắt, nhìn thấy nét kinh hoảng trên mặt nàng.

” Như thế nào, vẫn là nhớ không nổi ta là ai sao?” Hắn cười híp nhãn ( cười tít mắt ), đối với con mồi trước mắt này, hắn đã không còn tính nhẫn nại. Hắn thích nữ nhân thông minh chứ không thích một nữ nhân ngu ngốc! Nữ nhân ngốc rất buồn chán, không có chút thử thách, đã lâu rồi hắn chưa có trải qua cái cảm giác đấu trí với nữ nhân, làm cho hắn nghĩ rằng tất cả nữ nhân đều ngu ngốc. ( Câu sau cùng là do ta phăng vào, không có trong nguyên tác nha   Tác giả: Ngươi tác giả hay là ta ^^ )

Mạch Lãnh Nhan lắc đầu, nhanh tay khép lại vạt áo lúc nãy bị hắn thoát ra, nhìn thấy hắn híp lại đích ánh mắt, không tự chủ được lui về phía sau:” Không phải, không phải như vậy……”

” Không phải như vậy…… Vậy thì phải như thế nào?” Da Luật Diễm  bá  đạo áp chế nàng khiến cho nàng theo phản xa mà đưa tay lên phòng thủ. Nhưng lần này hắn có phòng bị trước nên chặt chẽ ngăn chặn nàng, cúi đầu ghé sát vào mặt nàng, nhìn chăm chú vào mắt nàng châm chọc cười nói:” Như thế nào, nhớ tới phải chống trả?”

Mạch Lãnh Nhan hốt hoảng, cả người không dám nhúc nhích, hắn nhanh áp sát vào nàng, cúi đầu dừng sát mặt nàng, như vậy gần như không có khoảng cách, nàng có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập đều đều một cách tự nhiên.

Da Luật Diễm mạnh mẽ cúi đầu xuống, nhận thấy ý đồ của hắn nàng kinh hoảng che miệng lại, nhưng hắn điên cuồng ra tay, không có thương tiếc, không có tình yêu, cứ như vậy mà hôn, càng giống một loại tấn công, cưỡng bức.

” Ngô……” Mạch Lãnh Nhan trừng mắt, không cam lòng mà giãy dụa vặn vẹo, nam nhân này, rất nguy hiểm!

Đối với việc hôn nàng hắn chính là muốn vũ nhục nàng, nhưng mà khi chạm vào môi nàng lập tức làm cho tâm ý của hắn rối loạn, trong đầu chỉ còn ý nghĩ muốn đoạt hương vị của càng nhiều càng tốt, nàng thật sự rất ngọt ngào.

” Ngô……” Mạch Lãnh Nhan bị hắn hôn điên cuồng làm cho không thể hô hấp, muốn đẩy nam nhân này ra, muốn vĩnh viễn thoát ly hắn. Đột nhiên, nàng chạm được môi hắn, hung hăng mà cắn.

” A!!” Hắn hét thảm một tiếng, buông ra nàng, căm tức sờ vào môi mình, lúc này  đã chảy máu.

” Đáng chết!” trong mắt hắn tràn đầy phẫn nộ, thân thủ hướng về phía nàng,” Đừng cho rằng như vậy có thể thoát khỏi ta.”

Mạch Lãnh Nhan kinh hoảng nhảy xuống giường, trốn tránh chung quanh. Hắn như đoán trước hành động của nàng, hiên ngang chắn ở phía trước mặt nàng, nàng như chim trong lồng, nhìn thấy hắn từng bước tới gần, trong lòng lung khởi một cỗ tuyệt vọng.

” Đừng lại đây, tránh ra!” Nàng lớn tiếng hét lên, muốn đuổi hắn đi chỗ khác.

Da Luật Diễm từng bước tới gần, trợn mắt nhìn nữ nhân trước mặt, tàn nhẫn cười:” Nơi này là địa bàn của ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể ra lệnh cho ta sao?!”

Nhìn thấy hắn càng lúc càng tới gần, Mạch Lãnh Nhan kinh hoảng khẩn trương nhìn bốn phía, ánh mắt dừng ở một bên cây cột, trong mắt nàng là một vùng băng giá lãnh khốc: Đằng nào cũng chết, nhưng không thể chết nhục  trong tay hắn! ( Mọi người biết Nhan tỷ định làm gì rùi phải hum, sao Nhan tỷ cứ thích đập đầu thế nhì, ta thấy cắn lưỡi nhanh hơn mà, ặc ta ác nhỉ ^^ )

Nàng vận dụng hết sức đẩy hắn ra lần nữa, tiến nhanh về hướng cây cột.

” Đáng chết!” Nhận thấy được ý đồ của nàng, hắn bước nhanh về phía trước, chắn ở nàng trước mặt, nàng hung hăng cúi đầu chạy đến cây cột, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân mình ngã vào cây cột đỡ cái đầu của nàng sắp đâm vào cộy.  Không ngờ nữ nhân này khí lực lớn như vậy! Hắn bị nàng đâm vào thật sự rất đau, cứ y như bị một khúc cây đánh vào bụng vậy, tựa hồ muốn trọng thương.

Cái trán của nàng vết thương cũ chưa lành giờ lại càng nặng hơn, nàng nghĩ đến chính mình muốn chết, ý thức dần dần mơ hồ, thân mình càng lúc càng cảm thấy nặng, cứ như vậy mà ngất đi. Hắn tức thì ra tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực.

Nàng tại sao cứ tìm cách đâm đầu vào chỗ chết như vậy?! Hôm qua cũng như vậy, trán hắn nhăn lại đến nổi cả gân xanh bạo khởi, hận chính mình không tự chủ được ra tay cứu nàng, vì cái gì hắn phải cứu nữ nhân này, nàng bất quá chỉ là một thích khách!

Nữ nhân, ngươi muốn chết, ta không cho ngươi chết.

Đem Mạch Lãnh Nhan đặt ở trên giường, Da Luật Diễm nhìn thấy nàng thần thái quật cường, trong lòng suy nghĩ:  Dù có chết, cũng không nguyện ở lại bên ta? Thiên hạ nữ nhân nhiều vô số nhưng nàng là người duy nhất không bị dung mạo hắn mê hoặc. ( ặc, huynh tự tin quá!!!! )

Đúng rồi, chính là vì như vậy nên nàng mới là con mồi thú vị nhất hắn từng gặp ( hic! Nhan tỷ chuẩn bị làm mồi cho sói lang a ) . Hắn bắt đầu thích trò chơi mèo chuột này.

4 responses »

  1. Starcircle nói:

    Tem tiếp a~ ta cuồng truyện nàng rồi. Đọc như máy luôn:-)

  2. Kỳ nhi … từ ngày nàng dọn sang WP đến nay ta mới vào thăm dc có 1 lần … nhân tiện … quát cốt là cạo xương :”> … cái này hình như là Hoa Đà hay ai ý, làm cho Quan Vân Trường hay Trương Phi gì thì phải, trong Tam quốc diễn nghĩa ấy, ta đọc cũng lâu rồi hem có nhớ😀
    Nàng ơu … cho ta xin miếng đậu hũ..!!
    *đè xuống*
    *mó mó*
    *sờ sờ*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s