Chính văn con mồi nửa đêm.

Mạch Lãnh Nhan sau khi hoàn công việc ở sài phòng, đứng dậy, nhìn thấy dưới đất hoàn toàn sạch sẽ, đôi liễu mi ( lông mày ) mới nhẹ nhàng giãn ra, ôn nhu chuẩn bị rời đi, xoay người mở cửa thì trăng đã lên tới đầu. Dưới ánh sáng bàn bạc của ánh trăng, nàng đột nhiên đụng phải một bóng ma đi đến, trong lòng hốt hoảng, nhanh chóng quay đầu lại có ý trốn đi.

” Ngươi……” Mạch Lãnh Nhan khẽ nhếch miệng, nhìn thấy trước mắt là Tả Vân Phi, đột nhiên nhớ tới hắn mới vừa rồi vì nàng giải nguy, khóe miệng không khỏi tràn ra một nụ cười tươi,” Mới vừa rồi cám ơn ngươi.”

Nụ cười của nàng cười tựa như một đóa hoa thủy liên, xinh đẹp động lòng người, Tả Vân Phi nhất thời thất thần, cứ chăm chú nhìn nữ nhân ở trước mắt mình. Sau tiệc tối hôm qua, hắn không biết vì sao muốn nhìn thấy nàng, vì thế mà chạy tới sài phòng, đã thấy nàng lao động cực khổ, trong lòng cảm thấy đau nhói. ( A, Phi ca dễ xương quá! *** chống cằm mơ mộng *** )

Mạch Lãnh Nhan thấy hắn một chữ cũng nói, chỉ nhìn mình chăm chăm, cảm thấy nghi hoặc bèn mở miệng hỏi:” Ngươi làm sao vậy?”

Câu nói của nàng khiến hồn phách Tả Vân Phi trở về, lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, xấu hổ cười cười, nói:” Ta chính là tùy tiện đi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi.”

Hắn nói dối, trên mặt  sớm xuất hiện một tầng đỏ ửng bán đứng mình. Không dự đoán được Tả Đại tướng quân chinh chiến nhiều năm sẽ có thái độ như thế, Mạch Lãnh Nhan cười lại vui vẻ, ánh cười tạo thành một loan tân nguyệt. ( Trăng mới mọc trong tháng, ý  Phi ca ví Nhan tỷ cười tươi như trăng nhưng trong nụ cười lại mang chút e lệ khiến người khác bị mê hoặc. Hjk! Nghĩ vậy, sai thì các nàng “ chiếu cố ” lại ^^ )

Thấy nàng cười không nói, Tả Vân Phi lại xấu hổ, xoay người muốn né ra:” Ta, ta còn có việc.”

Mạch Lãnh Nhan đáp lại:” Cám ơn ngươi, chính là, ngươi… vì sao lại không hỏi ta vì sao không ngẩng đầu?”

Tả Vân Phi dừng lại, quay đầu lại nói:” Bởi vì ngươi sợ nhìn thấy hắn.” Hắn nói đến này, nghiêng đầu, nghi hoặc đích hỏi,” Chẳng lẽ không đúng sao? Ta đoán sai à.”

Mạch Lãnh Nhan một trận ngẩn người, một lát cúi đầu, nói:” Cám ơn ngươi.” Tựa hồ trừ câu này, nàng không biết có thể nói câu gì. Nam nhân này, ôn nhu như nước, nếu hắn là chủ tử của nàng, thì tốt biết mấy.

Tả Vân Phi thấy nàng đột nhiên cúi đầu, lại quét mắt bốn phía của sài phòng, tâm không khỏi sinh thương tiếc, bật thốt lên nói:” Ta sẽ đối với ngươi hảo tốt.”

Nghe câu nói của hắn, Mạch Lãnh Nhan kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nam nhân trước mắt.

Tả Vân Phi nhất thời hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, tại sao hắn lại nói như vậy, tay chân bỗng nhiên cảm thấy thừa thải, vội vàng rời đi:” Ta còn có việc.”

Mạch Lãnh Nhan nhìn thân ảnh hắn đi xa, nhịn không được phá ra cười. Nam nhân kia ngại ngùng sao, đó có thật là Tả Vân Phi tướng quân danh chấn thiên hạ không?! ( Oa tỷ chê Phi ca sao? Nhường muội nhé. Hì, tỷ “ sài ” Diễm ca được rùi hén! Lãnh Nhan : ***liếc con mắt bên trái, nháy con mắt bên phải*** Ngươi muốn chết à! Tranh nam nhân với ta.   Kỳ Nhi: +_+ )

**************************************************

Một cảm giác u ám từ đâu bao lấy người Da Luật Diễm, hắn lạnh lùng  nhìn chăm chú hết thảy mọi cử động của một người, không biết vì sao, nhìn thấy nàng đối với Tả Vân Phi lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn trong lòng trăm ngàn khó chịu, một cỗ hỏa nhiệt vô danh đốt cháy cả người hắn. ( *** tung bông *** Diễm ca lần đầu ăn giấm chua *** hắc hắc ***)

Ở phía sau con đường đi, Da Luật Diễm nhìn chăm chú Mạch Lãnh Nhan, mà không biết, phía sau, ánh mắt Da Luật Trân lại nhìn chằm chằm hắn, môi nở một nụ cười quỷ mị. ( theo dõi chuyền thế á! =”= )

Diễm Ca Ca, vì sao ngươi nhìn thấy Tả Vân Phi cùng nàng cùng một chỗ, sắc mặt lại khó coi như vậy?! ( vì nghen đó mờ ^_^ )

Da Luật Trân trong lòng cười thầm, trong đầu hiện lên một kế hoạch hoàn mỹ. Nữ nhân này bộ dạng không tồi, nàng cùng Diễm ca ca quả thực là trời đất tạo nên một đôi, một khi gạo nấu thành cơm, khẳng định so với Da Luật Khấu càng sớm sinh quý tử. ( lại thêm một người đầu óc đen tối xuất hiện )

Không biết vì sao, từ nhỏ đến lớn, nàng không thích Da Luật Khấu, có lẽ bởi vì năm ấy, Da Luật Diễm bị độc xà cắn tay, viết thương cơ hồ trí mạng. Tất cả mọi người tưởng ngoài ý muốn, duy chỉ có nàng biết, chuyện đó tuyệt không phải ngoài ý muốn.

” Diễm ca ca bổn đản.” Da Luật Trân thấp giọng mắng một tiếng, nàng không hy vọng cả vương quốc Khiết Đan cuối cùng rơi vào tay Da Luật Khấu. Việc thừa tự, cả thiên hạ đều trông vào hắn, vậy mà hắn vẫn chưng ra một bộ mặt “ bất cần đời ”, thật đầu óc chứa toàn đậu hủ mà.( câu này do ta sướng! ^^ “ chém ” Diễm ca một lần cho biết )

Không biết từ khi nào, Da Luật Diễm sớm đã rời đi, Mạch Lãnh Nhan tiếp tục công việc của mình. Da Luật Trân khẩn trương nhìn bốn phía, không thấy Da Luật Diễm, xác định không người, nàng nhảy ra, vỗ vỗ tro bụi trên người bay hết, ra vẻ tư thái ho nhẹ một tiếng.

Nghe thấy âm thanh ho khan, Mạch Lãnh Nhan ngẩng đầu, trước mặt, Da Luật Trân khí cất cao ngất trời nhìn mình, hai người giống như hóa đá, ngơ ngác nhìn đối phương, rốt cục, Da Luật Trân chịu không được áp lực hơi thở như vậy, cũng không tỏ ra hình tượng công chúa cái thế, tiến lên cười hì hì kéo Mạch Lãnh Nhan.

” Mỹ nhân, theo ta đi.” Ngữ khí của nàng thật sự có phần quái dị, bộ dáng Da Luật Trân thật giống đồ đệ của “ ông kẹ ” hay dọa trẻ con.

Mạch Lãnh Nhan nhớ rõ, nàng là muội muội của Da Luật Diễm, Da Luật Trân. Nhớ tới Da Luật Diễm, Mạch Lãnh Nhan không khỏi giựt tay lại, cảnh giác hỏi:” Công chúa có  việc gì?”

Da Luật Trân thấy nàng giựt tay lại, lại cười nắm tay của nàng:” Mỹ nhân, bàn tay ngươi mềm mại như thế, lại ở này làm việc khổ hạnh như vậy thật là làm khó ngươi, Diễm ca ca nói, ngươi hôm nay không cần làm việc này, ngươi sang phụ trách dọn dẹp tẩm cư ( phòng ngủ ) của hắn.”

Mạch Lãnh Nhan nhớ tới Da Luật Diễm bên người một ngày đổi một nữ nhân, nàng lạnh lùng cúi đầu, tiếp tục nhặt rác trên mặt đất đáp:” Cám ơn Đại vương, nô tì thân tiện dân, làm vậy là làm nhục Đại vương.”

” Di? Ngươi không nghĩ làm Vương phi sao?” Da Luật Trân nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. Rất nhiều nữ nhân, muốn bước lên ở trên đầu người khác không tiếc bán đứng chính mình, nữ nhân này thật không muốn tiếp cận Da Luật Diễm?!

Mạch Lãnh Nhan hướng đi đến sài phòng:” Nô tì mệnh tiện, không dám trèo cao.” Trong lòng lãnh đạm nghĩ một câu, tựa hồ là có vương vị trong tay, nàng một chút cũng không hứng thú.

” Di–” Da Luật Trân không tin ngơ ngẩn cả người, một lát vỗ tay cười rộ lên,” Hảo, ngươi nếu là không thích Diễm ca ca, ngươi đi chiếu cố hắn ta càng yên tâm. Hắn trời sanh tính phong lưu tự đại, có một tòa băng sơn ở trước mặt hắn, cũng giúp hắn tỏa bớt duệ khí.”

Mạch Lãnh Nhan thân mình cương cứng, một lát nói:” Nếu ta là sát thủ, như vậy tiếp cận hắn, ngươi không sợ sao?” Không biết vì sao, nàng đột nhiên nói ra như vậy, chính là muốn Da Luật Trân thấy khó mà lui, nàng lại không biết, nói ra như vậy phải chết không thể nghi ngờ.

Da Luật Trân trong lòng không khỏi giật mình, là a, nàng như thế nào muốn giết Diễm ca ca, muốn thủ cấp của Da Luật Diễm thủ không riêng là dân chúng Tây Lương quốc, còn có……

” Kẻ điên, nữ nhân không biết điều.” Da Luật Trân hừ lạnh một tiếng, nữu thân rời đi, rồi lại tràn đầy không cam lòng, quay đầu lại chăm chú nhìn thân ảnh bận rộn của Mạch Lãnh Nhan, thở dài, rời đi.

Ra khỏi hậu viện, Da Luật Trân cảm thấy không cam lòng tâm, trong trí nhớ của nàng, phàm đề cập đến danh tính Da Luật Diễm, không có nữ nhân nào không muốn đi trước, nàng một nha hoàn, vì sao cự tuyệt Da Luật Diễm, ngàn dậm ở ngoài, là kiêu ngạo sao? Vẫn là…… Da Luật Trân nhớ tới vẻ mặt Mạch Lãnh Nhan lúc gặp Tả Vân Phi, nàng ta cười sáng lạn……

” Không được!” Da Luật Trân gầm lên một tiếng, nắm chặt nắm tay, Tả Vân Phi kia là ngốc tử, Mạch Lãnh Nhan như thế nào có thể thích hắn!


Nửa đêm, Mạch Lãnh Nhan làm xong tất cả công việc, mỏi mệt đau nhức kéo thân thể trở lại trong phòng chính mình, trên bàn đồ ăn đã nguội, nàng bước thẳng đến trên giường, thật buồn ngủ. Chiếc giường lạnh lẽo, cứng nhắc này là chỗ ngủ duy nhất của nàng…… Chính là cuộc sống của nàng sao?!

” Thật hy vọng không gặp ác mộng ……” Mạch Lãnh Nhan lẩm bẩm nói, rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Lúc này, cửa phòng nàng đột nhiên bị đẩy ra, một thân ảnh thon dài che khuất chút ánh sáng nhỏ của ánh trăng. Da Luật Diễm từ cửa, nhìn thấy dáng ngủ của Mạch Lãnh Nhan, thẳng bước đi qua, thân thủ đem nàng nhấc lên.

” Nữ nhân, bổn vương đói, làm đồ ăn đêm cho ta.” Trở lại lại bàn, tay hắn có lực cầm lấy vạt áo của nàng, đem nàng nhắc tới, cũng không nghĩ, vải dệt theo lực hắn mà xé rách, một tiếng thúy vang lên, vạt áo nàng mở ra, da thịt nàng như tuyết đập vào mắt. Yết hầu hắn căng thẳng, cuống quít buông tay, theo bản năng quay đầu đi. ( Diễm ca! Sao lúc này huynh đáng yêu thế nhỉ =”= )

Đáng chết, hắn cư nhiên đối nàng có phản ứng. Da Luật Diễm sắc mặt có chút uấn giận, thậm chí chật vật. Hắn cố gắng đích không nhìn nàng, lại quát:” Uy, nữ nhân, đứng lên.”

Mạch Lãnh Nhan bị kéo thật mạnh ngã xuống, nàng bừng tỉnh, trên vai áo bị lệch nàng trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện vạt áo vỡ tan, mà nàng lại đụng phải ánh mắt lạnh lùng của nam ở một bên, nàng theo bản năng khép nhanh vạt áo, che xuân quang lộ ra ngoài, kinh hoảng hỏi:” Đại vương tìm nô tì có việc gì?”

Bộ dáng nàng tràn đầy cảnh giác làm cho hắn không hài lòng, nàng lộ vẻ mặt chán ghét hắn nư vậy! Nhưng nàng lại đối với Tả Vân Phi cười…… Vừa nghĩ đến đây, một trận khí buồn từ đâu xông vào ngực Da Luật Diễm, khiến hắn tức giận đích nói:” Bổn vương đói, đứng lên.” Nói xong, phiêu nhãn nhìn vào vạt áo nàng nhanh tay khép lại, khinh thường nói,” Yên tâm, bổn vương đối với ngươi không có hứng thú.”

Nghe vậy, trong lòng Mạch Lãnh Nhan không khỏi giận run, nàng đã làm việc mệt muốn chết, hắn lại nghĩ thêm việc cho nàng, nơi này nha hoàn đông đảo, vì sao hắn không bắt những người ở không mà bắt nàng .

” Đại vương thỉnh trước đi ra ngoài, nô tì đổi xiêm y xong sẽ đến.” Mạch Lãnh Nhan cố gắng nuốt tức giận vào trong, cố gắng duy trì ngữ khí bình thản.

Da Luật Diễm xoay người hướng đi đến ngoài cửa, đột nhiên, giống như ý thức được cái gì, hắn dừng cước bộ, xoay người, cười giảo hoạt:” Nơi này là địa bàn bổn vương, bổn vương vì sao phải rời đi?” Không biết vì sao, hắn muốn trêu cợt nàng, muốn nhìn thấy khuôn mặt nàng hiện lên sự kinh hoảng.

Mạch Lãnh Nhan há mồm, nhất thời á khẩu, là a, hắn là vương nơi này, nơi này là một chỗ của hắn, chính là…… Mạch Lãnh Nhan thần sắc khinh hãi, lạc giọng:” Ta không phải loại nữ nhân của ngươi, loại nữ lúc nào cũng muốn đựơc ngươi sủng ái.”

Một câu nói lọt vào cả đáy lòng của Da Luật Diễm, hắn hí mắt, đột nhiên hướng tới gần nàng, thanh thanh âm u không khỏi khiến kẻ khác rùng mình một cái:” Thật không.”

Mạch Lãnh Nhan không chút hoang mang, ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn thẳng hắn, âm lệnh khinh miệt Da Luật Diễm đến cực điểm. Nàng phản thần cười:” Nơi này là địa bàn của ngươi, đối phó với kẻ cô thế như ta, đương nhiên là ngươi có thừa.”

Da Luật Diễm cước bộ tiến đến gần, lãnh mâu nheo lại hẹp dài, kẻ khác không thấy rõ cảm xúc của hắn, một lát, hắn ngửa đầu cười rộ lên ha ha,  tiếng cười của hắn làm thần kinh Mạch Lãnh Nhan thắt lại, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên, hắn ngưng cười, trực bức đi về phía nàng, nàng trong lòng nổi lên một trận bối rối, theo bản năng lui về phía sau.

Hắn cúi người, xoay người nhìn nàng, nàng không những không sợ hãi mà còn nhìn thẳng vào mặt hắn, nhìn thấy ánh mắt nàng tràn đầy quật cường, khóe miệng khẽ nhếch miệng cười nhưng lại nhìn thấy như không cười:” Ta phải khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện, làm nữ nhân của ta.”

Có đôi khi, khoái cảm không chỉ là giết chóc, mà nó còn bao gồm một loại chinh phục.

Mạch Lãnh Nhan trong lòng run lên một tầng hàn ý (  ý ở đây nói Diễm ca làm Nhan tỷ cảm thấy lạnh người. ), Da Luật Diễm khinh xuy một tiếng, buông ra nàng, phất tay áo rời đi. Mạch Lãnh Nhan cả người mềm nhũn từ từ ngồi xuống, gió từ cửa cuốn vào, nàng không khỏi rùn mình một cái lạnh run, lúc này mới phát hiện, ngực sớm  đã ướt đẫm mồ hôi.

One response »

  1. Starcircle nói:

    Tem tiếp.
    .
    Ca ca đáng yêu thiệt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s