Chính văn hồng nhan khuynh thành (2)

Dung nhan tuấn mỹ của Da Luật Diễm hiện lên một nụ cười mạt quỷ, xoay người đi ra phòng. Lúc này, xa xa, một nữ tử thân lục y khẩn khoản đi tới, nhìn thấy Da Luật Diễm, nàng vui mừng cười rộ lên, bước nhanh đến gần hắn, nhìn thấy thân váy dài của nàng quấn lấy chân nàng Da Luật Diễm nhịn không được nhíu mày.

” Diễm ca ca.” Nữ tử vui mừng kêu, giang hai tay chạy về phía Da Luật Diễm, không ngờ bị váy áo vướng vào chân, lảo đảo ngã về phía trước.

” Cẩn thận.” Da Luật Diễm cuống quít tiến lên nhanh tay đỡ được nàng.

Nữ tử ngoan bì ôm lấy cổ hắn cười:” Ta là cố ý, Diễm ca ca thân thủ vẫn là như vậy, hảo nhanh nhẹn.”

” Trân nhi, ngươi như thế nào đến đây?” Da Luật Diễm nâng nàng dậy, sau đó nhíu mày hỏi muội muội của mình.

Da Luật Trân khẽ lấy tay phủi đi những hạt cát trên người, nói:” Da Luật Khấu cùng Vân tẩu tháng sau sẽ tới,  nhưng lại không cho ta đến, nên ta trốn đến đây trước.” Nói đến đây, nàng như nhớ tới đến điều gì, khẩn trương nói,” Diễm ca ca, ngươi nên để ý, phụ vương nói, ngươi cùng Da Luật Khấu là hai người ưu tú nhất, hai người điều là người có thể kế thừa ngôi vị nhưng “ một núi không thể có hai hổ” ( như câu “một nước không thể có hai vua” ), hai người các ngươi ai có con trước hết, phụ vương sẽ truyền ngôi cho người đó.” ( truyền ngôi dính dấp gì phải có con nhỉ )

Khiết Đan quốc lĩnh thổ rộng lớn, bao la, đại Khả Hãn Da Luật Vũ chúa tể lĩnh thổ đó, con của hắn đông đảo, nhưng tài năng trong việc mở rộng lãnh thổ, lại được tấn thăng làm Vương chỉ có Da Luật Diễm cùng Da Luật Khấu, nhiều năm chinh chiến, cướp lấy vô số lãnh địa, Da Luật Diễm cùng Da Luật Khấu đíc thân xuất trận thì chưa lần nào thất bại, tất cả dân chúng Khiết Đan trong lòng đều coi hai người này là  thần tiên sống.

Da Luật Diễm nhíu mày, hắn có thể lý giải lời nói của phụ vương mình, phụ vương cả đời kiêu ngạo lớn nhất đó là sinh ra mười tám người con trai và mười lăm người con gái. Nhưng chính vì vậy từ nhỏ hắn đã nhìn thấu hậu cung tranh đấu, hắn chán ghét nữ nhân tham hư vinh, không có một nữ nhân có tư cách mang đứa nhỏ của hắn trong người.

” Ta biết.” Da Luật Diễm thản nhiên đáp.

Ánh mắt Da Luật Trân hướng về phía cửa phòng hắn vừa bước ra, nhịn không được tò mò hỏi:” Ngươi ở bên trong làm cái gì?”

Da Luật Diễm theo ánh mắt của nàng quay đầu, nói:” Không có gì, chỉ là phòng của một tiểu nha hoàn thôi.”

Da Luật Trân hưng phấn hỏi:” Diễm ca ca thích nàng? Có sinh tiểu hài tử không? Khi nào thì sinh?”

Nàng liên tiếp truy vấn, Da Luật Diễm dở khóc dở cười, tiểu nha đầu này đã mười sáu tuổi mà đầu óc chẳng khôn lớn tí nào. Hắn sủng nịch đưa tay ôn nhu vuốt tóc nàng, nói:” Ta không tệ đến mức nhìn trúng một nha hoàn đâu.” Không, phải nói, là một nữ thích khách.

Da Luật Trân thất vọng, miệng méo xẹo, thở dài, lầm bầm lầu bầu:” Diễm ca ca không động tâm với bất cứ nữ nhân nào, nếu ta là một tên ăn mày, huynh chắc không còn Trân nhi?.”

Da Luật Diễm cố nén tiếng cười, hỏi:” Vì sao?”

Da Luật Trân tức giận, liếc mắt một cái, nói:” Có thể lệnh cho thiết thạch động, không phải thần lại là cái gì.”  Trong câu nói có hạ ý, ví hắn — Da Luật Diễm, là người mà tâm địa như… cục đá. ( Hắc, Diễm ca bị mắng, Diễm ca bị mắng )

” Ha ha ha ha……” Da Luật Diễm nhịn không được, nắm bả vai Da Luật Trân, cười nói,” Quỷ nha đầu, đi, ca mang ngươi đi chơi.”

Vừa nghe đi chơi, Da Luật Trân vui mừng cười rộ lên, hai người rời đi.

Ba ngày, mưa không ngừng, càng tới gần Bàng Vãn, trời càng thêm u ám. Trong hoàng cung, các nha hoàn bận rộn, chuẩn bị tiệc tối. Bọn lính tuần tra thành, đề phòng từng chút.

Trong một căn phòng cô tịch, gió lạnh mang theo nước mưa từ cửa sổ tạt vào. Mưa gió ồn ào,làm cho Mạch Lãnh Nhan  giật mình bừng tỉnh. Nàng nhớ trước đó mình tâm loạn bất an, trước mắt hiện lên cảnh Da Luật Diễm mặt cười lạnh, càng lúc càng tới gần nàng. Khi đó, nàng chạy đến một cây cột, sau đó tâm ý mê muội.

Nơi này là địa bàn của ta.

Bên tai Mạch Lãnh Nhan vang lên thanh âm lãnh khốc của Da Luật Diễm, nhớ tới điều đó, nàng cuống quít cúi đầu, kiểm tra quần áo chính mình, phát hiện quần áo còn nguyên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Tuy nhiên nàng cái gì cũng không nhớ rõ, chính là, cái kia nam nhân, không thể ở lại bên người hắn. Hắn rất nguy hiểm.

Trốn!!

Mạch lãnh nhan nhảy xuống giường, bước nhanh ra ngoài cửa. Đột nhiên, nàng đụng phải một “ bức tường ”, nàng ngẩng đầu, Da Luật Diễm híp nheo mắt nhìn nàng, khóe miệng cười tựa hồ mê người.

” Sao thế, vừa tỉnh lại thì lại muốn đi đâu?” Da Luật Diễm vừa hỏi vừa cúi đầu nhìn nàng, thấy trong mắt nàng lóe lên tia kinh hoảng. ( Diễm ca toàn dọa người nha )

Nhìn thấy đôi mắt hắn nheo lại, Mạch Lãnh Nhan bỗng dưng bối rối, theo bản năng lùi về phía sau. Da Luật Diễm theo đó tiến về phía trước, đi ngang qua nàng, ngồi xuống bàn, pha một ly trà, cố ý đứng lên hét.

” Mạch Lãnh Nhan, ngươi muốn biết thân phận của ngươi ta nói cho ngươi biết, ngươi là do ta mua về làm nha hoàn, chúng ta là có giao ước. Trừ khi ta bỏ ngươi, còn không ngươi làm sao cũng không thể đi.” Da Luật Diễm đưa ánh mắt khoái trá hướng vẻ mặt kinh ngạc của Mạch Lãnh Nhan, muốn nhìn xem, nàng ứng đối như thế nào.

Mạch Lãnh Nhan bán tín bán nghi, đối với nam nhân trước mặt, nàng không biết có nên tin tưởng:” Ta là Nha Hoàn…. CỦA NGƯƠI?”

Da Luật Diễm buông chén trà, quay đầu mỉm cười nhìn về phía nàng:” Ngươi không nhớ sao? Không có gì vội, ta sẽ giúp ngươi từ từ nhớ lại mọi chuyện.” ( a a a huynh nói chuyện mờ ám quá   DLD: * quắc mắt*, ngươi có thắc mắc sao?     Kỳ Nhi: im lặng là vàng )

Nữ nhân, dám đối đầu với ta, ta cho ngươi chết càng khó xem.

Mạch Lãnh Nhan nhìn nam nhân trước mặt, cố gắng nhớ lại, muốn tìm ra trí nhớ lúc ở cùng với hắn. Một lát, nàng nhíu mày, trong đầu trống rỗng, nàng cái gì cũng nhớ không nổi.

Lãnh mâu ( con ngươi ) Da Luật Diễm nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của nàng, vỗ tay, nha hoàn hầu ngoài cửa lập tức đi vào, cúi đầu chờ mệnh lệnh chủ tử.

” Mang nàng đi ra ngoài, làm nàng tươi tắn hơn.” Da Luật Diễm dặn dò.

” Vâng.” Nha hoàn lập tức đáp, đi đến bên cạnh Mạch Lãnh Nhan,” Theo ta đi.”

Mạch Lãnh Nhan nhìn vào mắt Da Luật Diễm, chần chờ đi theo nha hoàn đi ra. Không biết vì sao, nàng lại cảm thấy nam nhân  này không phải là chủ tử của nàng.

Liên tiếp vài ngày, Mạch Lãnh Nhan bận rộn với các công việc trong cung, tựa hồ tạp việc cả tòa hoàng cung đều dồn ở trên vai của nàng, mỏi mệt nàng tự hỏi, mình đến tột cùng là cái gì ruốc cuộc là thân phận gì.

Trên một hành lang dài, không trong trẻo nhưng lạnh lùng, Mạch Lãnh Nhan mỏi mệt ngồi xuống, cúi đầu đấm bóp bả vai, phía sau ánh mặt trời – sáng lạng ấm áp chiếu xuống một uông nước cạn, cây và gió hòa quyện tạo thành một âm thanh vang vọng.

Khó có lúc nào nàng cảm thấy an nhàn, khẽ lắc lắc đầu, nhìn vào không gian đầy màu xanh trên trời, nàng trầm ngâm suy nghĩ, nàng quả thật thuộc về nơi này sao? Nàng gặp qua những tù binh hung tợn, nghe thấy những âm thanh khóc than, giãy dụa của nữ nhân, tựa hồ như máu nóng sôi sục như đang ở chiến trường. Ở nơi này lúc nào cũng cảm thấy đấy áp lực.

” Ai.” Than nhẹ một tiếng, nàng cúi đầu.

” Mạch Lãnh Nhan, ngươi như thế nào ở trong này, Đại vương muốn dùng thiện, người phụ không đủ, ngươi mau lại đây hỗ trợ.” Lúc này, một nữ nha hoàn vội vàng đi tới, kéo Mạch Lãnh Nhan rời đi.

Mạch Lãnh Nhan đến không kịp hỏi, rất nhanh bị kéo đến phòng bếp. Phòng bếp đông người giúp đến không chịu nổi, Da Luật Diễm muốn dùng thiện, phải làm ra một trăm tám mươi món đồ ăn đến. ( ta cũng muốn thử ăn một bữa cơm như vậy a! Những 180 món, chảy cả nước miếng à )

Nhìn thấy nhiều đồ ăn mang lên như vậy, Mạch Lãnh Nhan nhịn không được hỏi:” Nhiều đồ ăn như vậy có thể ăn hết sao?”

Bà bếp đứng một bên khàn giọng cười rộ lên, trên mặt co giật cười đáp:” Một trăm mười món đồ ăn này, Đại vương chỉ ăn một ngụm.”

” Chỉ ăn một ngụm?” Mạch Lãnh Nhan nhìn đồ ăn đẹp như tranh, hỏi,” Còn thừa chính là cấp bọn lính ăn sao?”

One response »

  1. Starcircle nói:

    Hura tem tem tem a~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s