Chính văn hồng nhan khuynh thành (3)

Bà bếp khinh miệt liếc mắt nhìn nàng một cái, nói:” Nha đầu, nói chuyện cẩn thận cái lưỡi của ngươi, Đại vương nếm qua những món này rồi, những người khác như thế nào có tư cách hưởng thụ.” ( thế thì bỏ á! Phí quá… )

Mạch Lãnh Nhan đột nhiên nhớ tới những nữ nhân bị Da Luật Diễm đùa bỡn, hằng đêm ở trong hậu cung trung lanh lẽo, đau, như quỷ như mị. Đáng ra nàng cũng không biết điều này nếu một hôm nàng không lấy hết can đảm bước vào hậu cung, nơi hằng đêm đều phát ra tiếng khóc ai oán, nhờ đó nàng phát hiện ra những nữ nhân ở đây đều là cung nữ của phi tần tiền triều, bị Da Luật Diễm tùy ý đùa bỡn, sau đó bị quăng vào đó không một ai để ý. Nữ nhân, ở hắn trong mắt ngay cả một bộ quần áo cũng không bằng.

” Thật không, chính hắn đem nữ nhân của mình cho người khác cùng mua vui, phân hưởng. Thực, rất hào phóng mà.” Không biết vì sao, vừa dứt lời, Mạch Lãnh Nhan cảm thấy ngực có cảm giác nhột nhạt, từ phía sau lưng có một tiếng hừ lạnh.

Ánh mắt bà bếp nhìn trừng trừng về phía nàng, nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kinh hoảng quỳ xuống:” Tả tướng quân, nô tì, nô tì……” Tuy châm chọc Đại vương không phải là bà, nhưng trước sau sợ hãi quỳ xuống, bởi vì người nọ, là tâm phúc của Da Luật Diễm — Tả Vân Phi.

Mạch Lãnh Nhan trong lòng hơi có chút bất ngờ, chỉ cảm thấy phía sau có một ánh mắt rất lợi hại nhìn chằm chằm nàng, giống như xuyên thấu thân thể nàng, nhìn thấu linh hồn của nàng.

Một thân bạch sam — Tả Vân Phi bình tĩnh đi ngang qua chỗ Mạch Lãnh Nhan đang đứng ngây ngốc, đi đến bàn đồ ăn lớn, bưng lên một mâm đồ ăn, đi ngang trước mặt Mạch Lãnh Nhan, ra lệnh:”Đem lên cho Đại vương dùng bữa.”

Âm thanh của hắn rất ôn nhu, không có sát khí, nếu không phải biết thân phận của hắn, nàng chắc sẽ nghĩ rằng nam nhân trước mặt là một thư, ôn văn nho nhã.

Mạch Lãnh Nhan cuống quít tiếp nhận đồ ăn, cúi đầu vội vàng rời đi,  đi ngang qua hắn trong nháy mắt không nhịn được, thấp giọng nói:” Cám ơn.”

Tả Vân Phi quay đầu, nhìn bóng dáng nàng vội vàng rời đi, trầm mặc.

Bưng đồ ăn, Mạch Lãnh Nhan bất tri bất giác đi theo bước chân vội vàng nha hoàn đi trước vào nơi dùng bữa của Da Luật, chỉ nghe trong điện truyền đến tiếng nữ nhân thở gấp không chịu nổi cùng tiếng cười, nàng dừng bước chân, xoay người muốn rời đi.

” Đi nhầm, bưng đồ ăn vào bên trong đi.” Một thị vệ thấy nàng đi ngược hướng đi, nghĩ nàng là đi nhầm, cuống quít đem nàng quay lại, đẩy nàng vào bên trong.

Bị đẩy vào trong, nàng theo bản năng cúi đầu, vội vàng đem đồ ăn để ở trên bàn, xoay người mau chóng rời đi, nhưng mà không may, bị một bàn tay ngăn đường đi của nàng lại.

” Ngươi, kêu ngự phòng chuẩn bị cho ta một bình rượu thượng hạng.” Giọng nói mang tính khoa trương, ngữ khí cuồng vọng, sau khi dặn dò xong thì quay về chỗ cũ, nói:” Hôm nay nhất định uống cho say.”

” Vâng.” Mạch Lãnh Nhan lập tức đáp, nàng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi phạm vi của hắn.

Ngồi ở trên cao, Da Luật Diễm đẩy nữ nhân đang phủ phục ở thân ra (hix, có tật giật mình a ), ánh mắt hướng thủy chung về phía nha hoàn cúi đầu, phân phó nói:” Không cần lấy rượu đến đây, nữ nhi không nên uống rượu.”

Mạch Lãnh Nhan lập tức gật đầu:” Vâng.” Nàng xoay người, vội vàng rời đi, Da Luật Trân không đồng tình, giữ nàng lại.

” Không được, mang rượu đến.” Da Luật Trân dậm chân kêu đứng lên.

Mạch Lãnh Nhan trong lòng một trận lo lắng, muốn rời đi, theo bản năng bị kêu lại vội đáp: “vâng.”

Da Luật Diễm lãnh mâu nheo lại, nha hoàn trước mắt vì sao kích động như thế, lo lắng muốn rời đi.

” Ngẩng đầu lên cho ta.” Da Luật Diễm lạnh lùng ra lệnh, trong lời nói có phần nhiếp lực.

Da Luật Trân ngơ ngác nhìn về phía Da Luật Diễm, không rõ vì sao hắn trong nháy mắt trở nên đáng sợ như vậy.

Mạch Lãnh Nhan biết trốn không khỏi, đang muốn ngẩng đầu, một bàn tay theo phía sau thân đưa ra, ấn cổ nàng, không cho nàng ngẩng đầu lên, giọng nói mềm nhẹ làm nàng khắc cốt khó quên.

” Ngươi ở trong này làm cái gì, bà bếp tìm ngươi khắp nơi, còn không mau đi phụ giúp.” Tả Vân Phi buông đầu nàng ra, tự nhiên chắn ở trước mặt của nàng.

” Vâng.” Mạch Lãnh Nhan cuống quít né ra.

Nhìn thấy Tả Vân Phi, Da Luật Diễm cười rộ lên, khắc trước còn đang truy cứu khắc sau đã bỏ qua cho nha hoàn, ngoắc tay nói:” Vân Phi, lại đây cùng nhau ăn.”

” Tả ngốc điểu, ngươi như thế nào đến đây.” Nhìn thấy Tả Vân Phi, Da Luật Trân lập tức cười rộ lên, quên mất chuyện lúc nãy, kéo Tả vân Phi đến chỗ mình ngồi.

Tả Vân Phi thần sắc vẫn như cũ, ngồi xuống, con mắt của hắn đậu lại trên người của nữ nhân trên cao, bỗng nhớ đến lời nói của Mạch Lãnh Nhan ơ phòng bếp, nhịn không được nhíu mày:” Diễm, nữ nhân của ngươi nhiều lắm.”

Da Luật Diễm khẽ nhíu mày, pha chút kinh ngạc, từ khi nào tướng quân thanh tâm quả dục, tâm trong sáng lại có hứng thú với cuộc sống riêng tư của hắn. Hắn cười, nói:” Như thế nào, ngươi cũng thương hương tiếc ngọc?”

Tả Vân Phi cúi đầu, nhìn thức ăn trước mặt, thản nhiên nói:” Chính là nhìn thấy thói quen lãng phí của ngươi.”

Da Luật Diễm cười lớn, cúi người tiến đến Tả Vân Phi trước mặt, nói:” Hảo, đêm nay ta kêu đến tất cả nha hoàn cung nữ, ngươi thích ai, tiện chọn đi, như vậy sẽ không lãng phí.”

Tả Vân Phi tay cầm chén rượu dừng lại, trước mắt hiện lên thân ảnh Mạch Lãnh Nhan mong manh, một lát, hắn ngẩng đầu:” Ta thích ai đều cho ta, phải không?”

Hắn  làm ra bộ dáng này làm Da Luật Diễm giật mình, một lát nói:” Một lời nói ra, tứ mã nan truy.” ( Diễm ca! Huynh sụp bẫy Phi ca rùi ***hắc hắc*** ) Tả Vân Phi làm sao vậy, hắn rốt cục cũng cần nữ nhân? Nghĩ như vậy, da Luật Diễm thú vị cười rộ lên.

Da Luật Trân đang dùng bửa, nghe hai người đối thoại, không khỏi nhíu mày.

Thoát khỏi phạm vi của hắn, Mạch Lãnh Nhan chậm rãi đi về phía trước, nghĩ đến người mới vừa rồi giúp nàng, trong lòng không khỏi cảm giác ấm lòng, tràn đầy cảm kích.

” Mạch Lãnh Nhan, ngươi ở này nhàn hạ, sài phòng ở viện sau không có người dọn dẹp, còn không mau đi.” Một tiếng quát chói tai, một nữ nhân xin dẹp đi tới, thân thủ đem nàng rời đi.

Mạch Lãnh Nhan nhìn thấy thân thủ nàng ta, thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng hoạt đi xuống phía dưới, lướt qua tay của nàng ta, né tránh. Xa xa dừng lại, nàng đáp xuống vững vàng, động tác như vậy, tựa hồ rất quen thuộc.

Nữ nhân không thể bắt lấy nàng, tức giận quát:” Né cái gì, còn không mau đi.”

Mạch Lãnh Nhan hồi thần, cuống quít đi đến phía sau viện. Trên đường đi, cố gắng nhớ lại, động tác kia ruốc cuộc là gặp qua ở dâu, giống như là thân thể bị trí nhớ xúc động, rõ ràng là cách xa nhau một bậc thang cao lại gần như sợi chỉ trong suốt, lại chung quy không thể vượt qua. Suy nghĩ một lát, nàng thủy chung vẫn nhớ không nổi, một lát, than nhẹ một tiếng, buông tha cho nhớ lại. Ngẩng đầu cước bộ nhanh hơn, đi đến phía sau viện.

Vãn thiện ( dùng bữa ) qua đi, Da Luật Diễm men rượu vẫn còn, sai người chiêu gọi tất cả nữ nhân cung nội, tụ tập ở đại điện. Nữ nhân không rõ đã xảy ra cái gì, tụ tập cùng một chỗ, nghị luận sôi nổi. Da Luật Trân cũng tò mò đến xem náo nhiệt.

Da Luật Diễm cao ngồi ở thượng, Tả Vân Phi ánh mắt đảo qua tất cà nử nhân, nhíu mày, không có nữ tử hắn muốn tìm. Da Luật Diễm phá hư cười, ôm cổ lấy Tả Vân Phi, nói:” Như thế nào, không có người ngươi thích.”

Người hắn thích không có ở đây. Tả Vân Phi nhìn lại tất cả mọi người một lần nữa, nói: “ Không có người ta nghĩ”. Hắn dứt lời, xoay người vội rời đi.

Da Duật Diễm đảo qua toàn bộ nữ nhân, tay giữ chặt hắn, cười nói:” Khó được khi nào Tả Vân Phi muốn nữ nhân, dù có lật tung cả Tây phòng ta cũng sẽ tìm ra cho ngươi. ( hic. Chỉ sợ huynh tìm ra huynh không cho thui, tội Phi ca >_< ). Nói đi, ngươi muốn nữ nhân như thế nào.”

Tả Vân Phi nhớ lại, hắn gặp qua nữ nhân kia ở phòng bếp, hắn dừng cước bộ, xoay người, trong đám người tìm bóng dáng bà bếp, quả gặp bà bếp đứng ở trong đám người, cúi đầu cùng người bên cạnh nghị luận. Hắn đi xuống, đám người tụ tập lập tức tránh ra hai bên làm con đường cho hắn đi.

Đang cùng mọi người nghị luận, bà bếp nhìn thấy Tả Vân Phi đột nhiên đi về phía mình, không khỏi bối rối, theo bản năng thối lui về phía sau, Tả Vân Phi đứng ở trước mặt bà, hỏi:” Ta ở phòng bếp gặp một nữ tử, giờ nàng ta ở nơi nào?”

Bà bếp nghĩ đến Tả Vân Phi là muốn đem Mạch Lãnh Nhan giao cho Da Luật Diễm, trong lòng biết một khi đem nàng giao cho Da Luật Diễm nàng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là nếu không giao, lại sợ tai ương đến mình, khó xử hết sức, sắc mặt một trận xanh một trận trắng, quýnh quáng đến nói cũng hàm hồ không rõ:” Này nô tì……”

Tả Vân Phi thấy bà vẻ mặt bồn chồn không yên, vì thế mỉm cười, nói:” Ta cái gì cũng không nói với Đại vương.”

Bà bếp vi sá, ngẩng đầu nhìn thấy Tả Vân Phi, giống như hoài nghi, một lát, nàng cười rộ lên, lấy kéo lấy người Tả Vân Phi, hắn hứa không có nói cho Đại vương,  thì sẽ không nói.

” Tựa hồ là ở hậu viện.” Bà bếp trả lời.

Lúc này, Da Luật Diễm đi xuống dưới, nghe Tả Vân Phi cùng bà bếp đối thoại, hé miệng mỉm cười, thì ra Tả Vân Phi nhìn trúng nha hoàn phòng bếp, vì thế  hỏi bà bếp:” Gọi là gì?”

Bà bếp gặp Da Luật Diễm cũng đi xuống dưới, cuống quít quỳ xuống, nói:” Mạch Lãnh Nhan.”

Nghe thấy ba chữ ” “, Da Luật Diễm giống như nhớ lại cái gì, vẻ mặt cùng ngữ khí tràn đầy châm chọc:” Nàng thật đúng là hảo cao thủ a.” xuống dưới vài ngày, hắn cơ hồ nghĩ nàng yên thân, không ngờ nàng còn gây ra sự việc này, có thể đem khiến một Tả Vân Phi như khúc gỗ phải mê đắm. Hắn đối nàng càng nhiều phân” Kính nể”.

Tả Vân Phi thấy khẩu khí Da Luật Diễm có phần ác liệt, không khỏi hỏi:” Ngươi biết nàng?” Nói nói ra, hắn đột nhiên nhớ tới lời nói của Mạch Lãnh Nhan trong phòng bếp, trong lòng không khỏi trầm xuống. Mạch Lãnh Nhan……

Da Luật Diễm cười cổ quái, ngón tay lướt qua hạ thần, hí mắt:” Trừ nàng, nữ nhân nào đều có thể mang đi.”

Tả Vân Phi tâm khẩu buồn bã, thần sắc không khỏi ảm đạm, thản nhiên nói:” Nga.” Chính là, trừ nàng, hắn ai cũng không nghĩ tới.

Da Luật Diễm nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Tả Vân Phi, nhịn không được nói:” Vân phi, ngươi sẽ không thật sự xem trọng nàng đúng không.” Kia nữ nhân, bất quá chỉ là một nữ thích khách.

Tả Vân Phi im lặng không có một tia cảm xúc, chính là thản nhiên đáp lời:” Ngươi nói không được, ta cho tới bây giờ sẽ không cưỡng cầu.” Từ nhỏ đến lớn, những gì phàm là Da Luật Diễm nói không được, hắn cho tới bây giờ sẽ không cưỡng cầu, như vậy làm cho hắn trong mắt Da Luật Diễm thành một loại người yếu đuối.

” Xuy, ngươi vẫn là như trước, cho nên ngươi vĩnh viễn chỉ có thể vi thần.” Da Luật Diễm xoay người, thanh âm lãnh đạm kinh tâm phun ra,” Nếu nàng quả thật là mất đi trí nhớ, ta tiện đem nàng tặng cho ngươi.”

Tả Vân Phi kinh ngạc, ngẩng đầu, hỏi:” Mất đi trí nhớ?”

Da Luật Diễm cước bộ không có dừng lại, đi ra đại điện. Lưu lại vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn thấy thân ảnh hắn đi xa, Tả Vân Phi im lặng, trên mặt không khỏi hiện lên một tầng ý cười.

Da Luật Diễm, kỳ thật ngươi cũng chú ý nàng, chỉ là ta ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối.

One response »

  1. Starcircle nói:

    Tội Phi ca quá!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s