Chính văn lửa trong người

 Sáng sớm hôm sau, mọi người sớm đã rời giường ( mọi người đã rời giường cả thì sáng sớm gì chứ! ) , bóng người Da Luật Diễm lại chậm chạp không thấy xuất hiện, khiến cho trong điện tràn ngập không khí im lặng, đồ ăn sáng sớm chuẩn bị, nhóm nha hoàn phía sau cúi đầu, chủ tử một khắc không xuất hiện, thời gian liền giống như bị đặt ở một nơi khác. Da Luật Trân nhàm chán gõ gõ bát, chờ đợi Da Luật Diễm xuất hiện. ( Diễm ca không xuất hiện thì cả bọn nhịn đói hết á )

 

Trong đám người, Mạch Lãnh Nhan cúi thấp đầu, tinh thần không phấn chấn, liên tiếp vài ngày nay thật sự xảy ra nhiều chuyện làm cho nàng thật sự rất lao lực , nàng tựa hồ chưa bao giờ ngủ đủ giấc, vừa nhắm mắt, tĩnh nhãn (thư giãn mắt, ý nói Nhan tỷ đang thiu thiu ngủ ), đã thấy hừng đông, vì thế nàng lại bắt đầu bận rộn. Nàng âm thầm đánh giá xung quanh cảm thấy không có ai chú ý mình bèn nhắm mắt lại, Da Luật Diễm không xuất hiện, nàng còn có thể tranh thủ ngủ một lát. ( phục tỷ quá! Có thể ngủ đứng )

 

Da Luật Trân ánh mắt tùy ý xẹt qua bốn phía ( eo, xẹt như điện hử? ), rơi xuống trên người Mạch Lãnh Nhan, không khỏi nhớ tới lời nói hôm qua của nàng, nhịn không được nhíu mày. Đột nhiên, nàng đứng dậy, đi đến phía trước Mạch Lãnh Nhan, bị vây quanh bởi trạng thái mơ ngủ Mạch Lãnh Nhan chút không chú ý người trước mặt. Da Luật Trân thấy nàng vẫn không nhúc nhích, nhịn không được đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy đi.

 

” Uy, ngươi đi kêu Diễm ca ca thức dậy đi.” Da Luật Trân nói.

 

Mạch Lãnh Nhan giựt mình nhảy dựng lên, theo phản xạ điều kiện lập tức trả lời:” Vâng.” Nói xong rồi, đột nhiên nhớ lại, lời nói Da Luật Trân nàng một câu cũng không có nghe gặp, nàng lại nghi hoặc hỏi,” Cái gì?”

 

Da Luật Trân thấy bộ dáng mê hồ của nàng, nhịn không được được cười rộ lên, nói:” Ngươi nói đồng ý, đi đánh thức Diễm ca ca đi, đi thôi.” Nàng nói xong, cơ hồ là áp chế Mạch Lãnh Nhan đi ra, đem nàng đẩy ra khỏi cửa, cười mị nhãn, ngoắc nói:” Đi thôi đi thôi, ngươi nếu là không đem hắn thức dậy, các nàng…” Nàng nói xong, chỉ hướng trong điện,” Toàn bộ đói mà chết.”

 

Trong điện truyền đến một ngụm lãnh khí, khẩn trương nhìn phía Mạch Lãnh Nhan. Mạch Lãnh Nhan trừng lớn ánh mắt, nhìn nữ tử trước mặt, có nét mặt yêu đạo, lời nói thốt ra cũng mang âm khí lãnh khốc.

 

Quả thật là huynh muội!

 

Mạch Lãnh Nhan nghĩ đến Da Luật Diễm, người không khỏi run lên, đối mặt ánh mắt van cầu mọi người, nàng cố sức nuốt nước miếng vào cổ họng:” Vâng.”

 

********************************************************

 

Do dự, Mạch Lãnh Nhan đi vào tẩm cung của Da Luật Diễm, đứng ở trước cửa, nàng do dự có nên đi vào hay không, lúc này, phía trong truyền đến tiếng nữ nhân thở gấp ái muội, mỗi  tiếng động tựa như hoàng li, khiến người nghe không đỏ đến tận xương cốt.

 

” Vương…… thần thiếp còn muốn……” tiếng nữ nhân đứt quãng, giống như đang hưởng thụ, rồi lại giống như cực kỳ thống khổ.

 

Tiếng cười tà mị của Da Luật Diễm truyền ra, tiếng nói khàn khàn, khó thật diễn tả nên lời, chỉ có thể hình dung thành hai chữ “ tà mị” :” Muốn cái gì?”

 

Nghe bên trong lại tiếp tục truyền đến thanh âm như cũ, Mạch Lãnh Nhan nhíu mày, xoay người chuẩn bị rời đi, rồi lại nhớ tới lời nói của Da Luật Trân, nàng dừng lại cước bộ, đứng ở tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, do dự không chừng, một lát, giống như quyết định chủ ý, nàng đi đến trước cửa, nhẹ nhàng nói:” Đại vương, Da Luật Trân công chúa có thỉnh.”

 

Nàng nói xong, thanh âm phòng trong tất nhiên dừng lại, trên giường, Da Luật Diễm đẩy nữ nhân trong lòng ngực ra, trên mặt hiện lên một tia uấn giận: Đáng chết, nàng ở đây làm cái gì!

 

Giống như trượng phu bị bắt gian, hắn không khỏi chật vật, kích động đích mặc vào quần. Xốc mền ở trên giường qua một bên, đi xuống giường n, mang theo tức giận, bước đến trước cửa, mở cửa mạnh đến nổi muốn làm sứt cả bản lề, sau đó gầm lên một tiếng:” Ai kêu ngươi tới đây!”

 

Mạch Lãnh Nhan bị hắn nạt một tiếng lớn, không tự chủ được ngẩng đầu lên, đã thấy đầu tóc rối bời, phần cơ bụng cường tráng theo hơi thở mà phập phồng, vài giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại ở ngực. Mặt nàng một trận nóng lên, kích động cúi đầu xuống, nói lại một lần nữa rõ ràng:” Da Luật Trân công chúa có thỉnh, công chúa chờ Đại vương đã lâu, Đại vương không đến, công chúa không dùng thiện ( ăn ).”

 

Da Luật Diễm có vẻ có chút không kiên nhẫn, nói:” Không có bổn vương nàng cũng không chết đói, ngươi nên biết trả lời như thế nào.”

 

Mạch Lãnh Nhan vẫn không nhúc nhích, Da Luật Diễm không đi, nàng là quyết sẽ không trở về:” Thỉnh Đại vương đi dùng bữa.”

 

” Ngươi!” Đáng chết, này nữ nhân sao cố chấp như thế! Da Luật Diễm cảm thấy ảo não, lúc này, phòng trong truyền đến tiếng kêu của nữ nhân.

 

” Đại vương, ngài quên thiếp sao.” Tiếng nói mang một chút ái nuội đầy hấp dẫn, mặc cho người nào nam nhân nghe xong, đều cảm thấy thấm vào tận cố tủ, đến chết cũng khó quên.

 

” Câm miệng!” Da Luật Diễm gầm lên một tiếng, phòng trong lập tức yên lặng như tờ.

 

Nữ nhân lặng yên xốc trướng giường ( màn giường ) lên, rình coi người nào ngoài cửa, vì sao khi ở gần nha hoàn kia, Da Luật Diễm trở nên bá đạo như thế. Nàng hồ mị dùng ánh mắt đánh giá Mạch Lãnh Nhan đang cúi đầu, không khỏi hừ lạnh một tiếng: Bất quá là một tiểu nha hoàn.

 

Mạch Lãnh Nhan lại nói:” Đại vương thỉnh thay quần áo.”

 

Da Luật Diễm căm tức nhìn nàng, một lát, khóe miệng hiện lên một tia quỷ cười, hắn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói:” Ngươi tiến vào, hầu hạ bổn vương thay quần áo.”

 

” A?” Mạch Lãnh Nhan lại không tự giác ngẩng đầu nhìn về phía Da Luật Diễm, lập tức, ý thức được chính mình đang thất thố, nàng lập tức cúi đầu, im lặng trả lời:” Vâng.”

 

Nàng như thế nào dám cãi, nàng là nô hắn là chủ, hầu hạ hắn thay quần áo đương nhiên là theo lý thường.

 

Nhìn thấy nàng cố gắng che dấu kích động, hắn lại cười giảo hoạt, né người sang một bên, mở rộng hai cánh, ánh mắt nheo lại tà mị phiêu hướng nhìn nàng đang ngẩn người ngoài cửa:” Không phải là thay quần áo cho ta sao?”

 

Mạch lãnh nhan vội vàng đi vào trong, phòng hắn đích có một mùi thảo dược thơm ngát, khiến thần khinh kẻ khác khẩn trương không chút phòng bị. Mạch Lãnh Nhan tự nhiên đi đến bên giường, cầm lấy quần áo của hắn, không biết vì sao giương mắt, nhìn vào bóng giáng bên trong, thắc mắc không biết nữ nhân của Da Luật Diễm trông như thế nào.

 

Nàng xoay người, đi đến trước mặt Da Luật Diễm. Đưa tay giơ quần áo hắn lên lại không biết nên mặc như thế nào, lúc này mới phát hiện, chính mình phạm sai lầm rồi. Ánh mắt dừng ở khuôn ngực rắn chắc của hắn, giống như mèo hoang bị thu phục ( cách so sánh này thật khó hiểu chết được ), nàng bối rối quay đầu đi, vội vàng đi vòng ra phía sau lưng hắn.

 

Phát hiện nàng đang kinh hoảng, Da Luật Diễm không khỏi cao hứng cười rộ lên, giống như cố ý trêu cợt nàng, hắn nâng tay cao lên một ít.

 

Ở trước mặt hắn, nàng thật nhỏ xinh, hắn vừa nâng tay một chút, nàng điểm khởi mủi chân ( nhón gót chân ), cố gắng đích muốn cầm quần áo mặc vào người hắn. Có lẽ do hắn quá cao, nàng lại ngủ không đủ, đột nhiên, nàng cảm thấy lảo đảo một cái, kêu sợ hãi một tiếng, ngã về phía trước.

 

Da Luật Diễm không kịp phản ứng, bị nữ nhân ở phía sau xô một cái xém nữa thì ngã theo, hắn chống chân lấy trụ kiềm người lại, làm cho nữ nhân ở phía sau dán vào lưng hắn một cách chặt chẽ ( hắc hắc, phi lễ chớ nhìn ), ngực nàng chạm vào lưng hắn truyền đến một cảm giác thật sự mềm mại, trong lòng hắn như đang nhấp phải một ngụm lãnh khí khiến toàn thân hắn như phát hỏa: Đáng chết, nữ nhân này ở trong người có lửa sao!

 

” Thực xin lỗi.” Mạch Lãnh Nhan kích động đứng dậy, kinh hoảng biết mình thất thố bèn đứng ở một bên.

 

Ở trên giướng, nữ nhân kia rình coi hết thảy mọi chuyện không thể nhịn được nữa, xốc lên màn sang bên, lên tiếng đi ra:” Bổn tiểu thư ta tự làm được rồi, vẫn là ta hầu hạ Đại vương tốt nhất.” Nói xong, một phen đoạt quần áo trên tay Mạch Lãnh Nhan.

 

Mị nhân tự nhiên đi đến phía sau Da Luật Diễm, giúp hắn mặc vào quần áo, lại đi đến trước mặt hắn, giúp hắn cài nút chỉnh trang đàng hoàng. Nàng cả người đều toát lên sự cao ngạo, xinh đẹp quả thật dung nhan xinh đẹp, cốt cách thập phần mê người.

 

Mạch Lãnh Nhan trong lòng thầm than, nữ nhân như vậy, nàng là nữ nhân mà còn cảm thấy rung động, huống chi là nam nhân. Trên người nàng một tấc một cơ đều là độc, có thể làm cho nam nhân trúng độc trầm mê.

Da Luật Diễm nhịn không được hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía Mạch Lãnh Nhan một đang đứng một bên trầm mặc không nói tiếng nào, không biết vì sao, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm: Nếu nàng không phải thích khách…… Nghĩ đến đó, hắn chợt choàng tỉnh, xoay đầu, thở dài một tiếng: Do dù là không phải, thì cũng đâu liên quan đến hắn.

Có một phản hồi »

  1. Starcircle nói:

    Tem nữa nè. Valentine vui nhé.

Bình luận về bài viết này