Chính văn tỉnh lại (1)

Da Luật Diễm thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ, thân ảnh trước mắt trở nên hỗn độn, hắn nhìn sang người bên cạnh, không nghĩ phải chết đi, giống như nịch thủy đích nhân bắt lấy kia cứu mạng đích thảo, hắn hổ kiềm bàn đích thủ tăng lớn lực độ.

Mạch Lãnh Nhan nhìn nhanh, dừng ở miệng vết thương của hắn, phán đoán có nên hay không đem tiễn rút ra, một lát, nàng dùng tay, cầm thân tiễn, rút nhẹ thử, thử thăm dò thân tiễn đi vào xương cốt nhiều ít, đột nhiên mạnh tay, hung hăng đem tiễn rút ra.

” A–” Một trận đau đớn từ đâu kéo lại, Da Luật Diễm trừng lớn ánh mắt, trợn mắt hướng về Mạch Lãnh Nhan. Nữ nhân, quả thật là thích khách! Da Luật Diễm trong đầu hiện lên một câu này, thể lực không còn, lập tức ngất xỉu. (Đến chết cũng nghĩ xấu cho người khác >_< )

Đám thị vệ bên cạnh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Da Luật Diễm, quay đầu lại thấy Mạch Lãnh Nhan tay cầm chủy thủ (con dao) , hung hăng bổ về phía vết thương bị hở của Da Luật Diễm.

” Dừng tay!!” Thị vệ chấn động, phẫn nộ tiến lên, hướng đao bổ về phía Mạch Lãnh Nhan.

” Tranh!” Một thanh kiếm chắn đao của thị vệ, một thân ảnh tuyết trắng chắn ở truớc mặt Mạch Lãnh Nhan. ( Phi ca của ta lại được xuất hiện ^^ )

Thị vệ giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy là Tả Vân Phi, vì thế gấp đến độ chỉ hướng Mạch Lãnh Nhan :” Nàng là thích khách, nàng muốn hại Đại vương!”

Tả Vân Phi hơi hơi nghiêng người, ánh mắt hướng Mạch Lãnh Nhan, hơi hơi giật mình:” Quát cốt?!” Nàng rốt cuộc là ai, lại hiểu được quát cốt thuật. (Quát cốt, Ta chưa nghe món này bao giờ, ai bít thì “tâm sự” cho ta với)

Mạch Lãnh Nhan khẩn trương tiến hành cứu người trong tay, tiễn độc xâm nhập vào trong xương cốt, mặc dù tốc độ khuếch tán so với bì thịt chậm, nhưng là nếu không kịp khi đem độc tiễn lấy ra, quát đi cốt độc, trong một thời gian ngắn sẽ chết ngay tức khắc. Một tiễn này là hắn vì nàng mà trúng, nếu không tánh mạng của nàng khó bảo tồn, cứu hắn coi như trả ơn hắn cũng là để nàng không nợ hắn.

Tiễn rất nhanh bị lấy ra, Mạch Lãnh Nhan nhanh chóng giúp hắn quát đi cốt độc, xong xuôi, nàng giúp hắn điểm huyệt cầm máu, động tác thuần thục khiến Tả Vân Phi giật mình, càng nhiều phân hoài nghi: Nàng tuyệt không phải đơn giản chỉ là nha hoàn, hắn nhìn thân thủ, không chỉ có hiểu được Kì Hoàng thuật, càng hiểu được võ công, nàng rốt cuộc là ai?!

Làm xong hết thảy, Mạch Lãnh Nhan nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện, Da Luật Diễm trên mặt tái nhợt tràn đầy mồ hôi, nàng cẩn thận, giúp hắn nhẹ nhàng lau khô mồ hôi.

Nàng xem Tả Vân Phi giống như vô hình, đứng ở bên trái nhìn nàng chăm chú, hắn nhìn nàng xuất thần, trong lòng vô cùng phức tạp.

 Tả Vân Phi nhanh chóng đích mang theo Da Luật Diễm cùng Mạch Lãnh Nhan trở lại hoàng cung, truyền ngự y đến, nhanh chóng giúp Da Luật Diễm xem mạch.

Biết được Da Luật Diễm trúng tiễn, Mị nhân nhanh chóng chạy đến tẩm cung Da Luật Diễm, Da Luật Trân kéo vạt áo của Tả Vân Phi khóc lóc cả buổi, cái miệng nhỏ nhắn run rẩy, chỉ toàn nói từ vô nghĩa:” Tại sao, như thế nào như vậy…… Ô ô……”

Mị nhân đến bên giường Da Luật Diễm, cầm lấy tay hắn, giọng nũng nịu:” Đại vương, ngài không thể không cần Mị nhân, Đại vương……”

Ngự y giúp Da Luật Diễm làm xong hết thảy, hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Tả Vân Phi, thật dài nhẹ nhàng thở ra:” Đại vương cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng vài ngày, sẽ khôi phục. Chính là……”

” Cái gì?” Da Luật Trân khẩn trương hỏi, tâm vừa thả lỏng giờ lại trở lại lo lắng.

Ngự y nói:” Chính là, lão nô muốn biết, là ai lại hiểu được quát cốt thuật, nếu không phải nguời đó giúp Đại vương lấy độc ra, Đại vương chỉ sợ sớm……” Hắn nói đến đây dừng lại, chờ mong nhìn Tả Vân Phi, đều là y giả (thầy thuốc), hắn thật mong có tể tận mắt nhìn thấy người sử dụng Quát cốt thuật.

Mạch Lãnh Nhan nghi hoặc nhìn hai tay chính mình, mới vừa rồi nàng sử dụng đó là” Quát cốt”? Chính là, vì sao nàng cái gì cũng không nhớ rõ?! Khi đó nàng chỉ nghĩ hắn không thể chết, bằng trực giác, lấy ra tiễn.

Tả Vân Phi phiêu nhãn (lông mày) cau lại nhìn Mạch Lãnh Nhan , lạnh nhạt trả lời:” Không biết.”

Ngự y nghe vậy, thất vọng cúi đầu, lắc đầu thở dài, biết được có người tay nghề cao như vậy, hắn lại vô duyên thấy mặt.

Tả Vân Phi rời khỏi hoàng cung, trước khi đi, hắn dặn dò gia cẩn thận, mặc dù Da Luật Diễm đã bình an vô sự, nhưng vẫn là nên cẩn thận, hắn nói xong, nhìn Mạch Lãnh Nhan cách đó không xa. Giống như ý thức được có người nhìn chăm chú chính mình, Mạch Lãnh Nhan ngẩng đầu, nhìn Tả Vân Phi, hắn sớm cúi đầu,  tiếp tục phân phó, sau đó rời khỏi hoàng cung.

Da Luật Diễm hôn mê bất tỉnh, Mị nhân cơ hồ chẳng phân biệt ngày đêm túc trực ở bên cạnh hắn, đây là cơ hội duy nhất để nàng biểu hiện, nàng có thể nào buông tha. Mạch Lãnh Nhan trong lòng bất an, muốn sang thăm Da Luật Diễm cho an tâm chiếu, lại gần không được đến gần hắn. Da Luật Trân ban ngày ngồi ngây ngốc, buổi tối chạy tới tẩm cung Da Luật Diễm, không thấy hắn tỉnh lại, đại nháo cả lên,bên ngoài nhìn vào ồn ào như đang đóng kịch.

Mấy ngày gần đây, Mạch Lãnh Nhan phát hiện, không còn nhiều người sai khiến mình như lúc truớc nữa, nàng muốn giúp đỡ, lại bị mọi người nhân kinh hoảng cự tuyệt, nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, rồi lại nghĩ, có lẽ bởi vì Da Luật Diễm hôn mê bất tỉnh, nên việc làm ít đi, nghĩ như vậy, nàng an tâm ở lại trong phòng chính mình, ngủ một giấc bồi bổ sức khoẻ.

One response »

  1. Starcircle nói:

    Tem tiếp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s