Chương 1

XUYÊN  KHÔNG

“Tâm Nhã, Tâm Nhã”

Hàng loạt tiếng cổ vũ vang lên khi ta bước ra sân khấu hát, không phải ta tự khen nhưng ta cảm thấy mình đúng là vừa giỏi vừa xinh đẹp ( MC: ặc ặc ta sắp chết rùi, chưa thấy con nhân vật nữ chính nào nâng mình lên cao như ngươi, Tâm Nhã: tính ta là do ngươi viết đấy *** lườm***). Năm 10 tuổi ta đã bắt đầu theo cha đi hát đến bây giờ ta đã 21 tuổi và càng ngày càng nổi hơn , đa số mọi người đều theo mẹ nhưng ba của ta mới là thần tượng ta hâm mộ nhất, chỉ trừ mỗi tội ông đào hoa quá, toàn làm mẹ ta buồn lại còn đầu độc ta bằng cách dẫn ta theo mỗi khi đi hát. HẬu quả là ta y chang ba đi hát quanh năm suốt tháng bỏ mẹ ở nhà một mình nên ta quyết định xong đợt lưu diễn này sẽ về thăm mẹ một chuyến.

“Tâm Nhã, nghe nói cô sắp tham gia một bô phim mới, lại còn là một bộ phim hơp tác với nước ngoài cô có định lấn sân sang nước ngoài không ?”

“Vâng, đúng vậy. Nhã tham gia bộ phim cổ trang mới của đạo diễn Lê Tùng. Thật ra lúc đầu Nhã không có ý tham gia phim nhưng sau thấy kịch bản hấp dẫn nên Nhả mớ thử một lần xem sao thôi”

Hừ! Bọn kí giả đáng ghét đang khơi vào nỗi đau của ta mà. Số là bộ phim mới này ta không hề muốn tham gia nhưng thằng cha Lê Tùng cứ ép ta, nếu không phải ổng uy hiếp sẽ đem mấy cái chuyện lăng nhăng của ba ta về cho mẹ ta dời nào ta chịu tham gia bộ phim chứ. Ặc báo hại phải đi học tiếng Trung muốn khờ người luôn. ( MC: tham gia phim mắc gì đi học tiếng Trung???? Tâm Nhã: ai biểu thằng cha đạo diễn và cái đoàn làm phim đó người Hoa làm gì, sao số ta đen thế này!!! Ta thù hận ông ba Lăng nhăng của ta quá đi)

***********************

Trong phòng nghỉ của chiếc xe lưu diễn:

“Dạ, con vẫn khỏe mẹ à! Xong đợt lưu diễn này con sẽ về thăm mẹ trước khi đóng phim mẹ à”

……..

“Vâng, mẹ ngủ ngon, yêu mẹ”

Gác điện thoại sang một bên, ta khẽ nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì….

Ầm ầm ầm, chuyện gì dậy sao xe lại lắc lư qua lại hoài dậy… Đau quá,, đầu bị đập một phát rất mạnh khiến toàn thân ta đau nhức rồi từ từ mất dần ý thức….

“Hôm qua, chiếc xe lưu diễn của diễn viên, ca sĩ Tâm Nhã đã rơi xuống một vách đèo trên đèo Hải Vân*, hiện nay vẫn chưa hoàn thành việc trục vớt xe, các nhà chức năng đang cố gắng hết sức. Đến nay vẫn chưa tìm thấy xác hay bất cứ thông tin nào của cô diễn viên, ca sĩ Tâm Nhã. Sự việc trên xảy ra có thể là do xe bị sét đánh trúng hoặc do tài xế… ngủ quên. Hiện nay vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm sáng tỏ”

***********************

“Đau đầu quá! Đây là đâu????”

Sau một hồi vật vã (MC: ặc, vật vã, nghe thấy khiếp Tâm Nhã: thế ngươi cứ thử đâm đầu vào tường xem có vật vã không!!! MC: ***lặng lẽ***) ta cũng dần dần có lại ý thức, nhưng đầu thì đau không chịu nổi. Ặc! Nhưng sao xung quanh toàn là cây cối thế này, còn chiếc xe và mọi người đâu…..

“Á! Chuyện gì nữa nè trời”

Kế bên ta còn một chàng trai nằm nữa nè! Lại cón ăn mặc kỳ quái, không lẽ người thiểu số, không giống y phục của hắn không giống… để ta nhớ lại coi, hình như đã thấy ở đâu rùi nè. Nhớ rồi, là trong mấy bộ phim cổ trang với mấy bộ đồ mà Lê Tùng đưa ta xem nói là  đồ diễn của phim. Dậy sao hắn lại mặc…ta nhớ phim chưa khởi quay mà, ta còn chưa lưu diễn xong nữa. Không lẽ…. khôn thể nào, không thể nào, mặc dù dạo gần đây hay rộ lên các trang web nói rằng con người có thể trở về quá khứ nhưng ta chưa từng nghĩ đến sẽ rơi vào trường hợp này. Chắc chắn không phải, ta phải kêu hắn dậy nói chuyện mới được…

“Á…. Máu …máu… ta giết người rồi à ….có ai không cứu mạng”

( Hết chương 1 )

MC: ta phải công nhận ngươi có đầu óc thông minh thật, mới thế đã nghĩ ra mình xuyên không. Không hổ là “con” của ta

Tâm Nhã: ta giết ngươi, đứng lại. Ta đang làm ngôi sao sáng ngươi lại bắt ta xuyên không mau đưa ta về

MC: ***chạy không dám quay đầu ***

* Đèo Hải Vân là một mạch núi trong dãy Trường Sơn, là ranh giới giữa Thừa Thiên-Huế ở phía Bắc và thành phố Đà Nẵng ở phía Nam . Đây là con đèo có mức độ hiểm trở bậc nhất trong các ngọn đèo ở Việt Nam với chiều dài 21km.

Trên đỉnh cao nhất của đèo, với độ cao 496 m so với mực nước biển có cửa ải tên Hải Vân quan xây từ thời Minh Mạng và được chính nhà vua cho treo biển “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” (danh hiệu mà Lê Thánh Tông đặt cho nơi đây). Tại đây, có bãi đất rất rộng để dừng xe nghỉ chân, từ chỗ dừng chân này có thể ngắm biển và chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của cả con đèo.

Hải Vân cùng với Lăng Cô và Non Nước hợp thành một khu du lịch trọng điểm quốc gia Việt Nam

Chương 2:

Sống sót

Làm sao bây giờ, hic cả người ta rối cả lên không biết phải làm sao khi thấy vết máu trên người hắn. Lại gần thì ta không dám mà bỏ hắn cũng không được, ở đây ngoài ta hắn là người duy nhất nếu hắn chết ta làm sao. A a a sao ta xui quá dậy nè.

“Nè… nè không phải ngươi chết rồi đó chứ”

Khẽ lết lại gần hắn, lay người hắn thử xem.

“N…Nư…nước”

Trong cơn mê hắn bập bẹ. Ặc! Bây giờ ta mới để ý hắn không có nói thứ tiếng giống ta mà nói tiếng Trung, cai thứ tiếng mà thằng cha Lê Tùng bắt ta học để đóng phim….ặc như dậy là càng lớn chuyện rồi, ta mới học chữ chưa rành nà….(MC: cho ngươi chết Tâm Nhã: ta thù oán gì với ngươi mà ngươi toàn nghĩ ra những chiêu làm khó ta hoài dậy tên tác giả).Thôi kệ cứu người cái đã, nhớ lại xem, lúc tham gia hoạt động y tế để nâng cao hình tượng ( toàn mánh khóe) gặp người bị thương thì làm sao ta…À nhớ  rồi đầu tiên xem vết thương ở đâu, rồi sao nữa…á rối quá đi, hic bình tĩnh lại nào. Sau một hồi khó khăn và hi sinh mất cái áo khoác ngủ của mình ta mới cầm máu giùm hắn được. Hic khổ thân ta( MC: người gì mà toàn than thân trách phận, từ đầu truyện tới giờ toàn than với than Tâm Nhã: là ngươi, ngươi có than không? MC:*** nói trúng tim đen, lẳng lặng bỏ đi***)

“N…Nư…nước”

“Ngươi nói cái gì cơ? Nói to lên xem!!!” (ặc người ta bị thương mà kiu nói to)

“N…Nư…nước”

Để xem nào, từ này ta có học qua là gì nhỉ à nhớ rồi… nước nhưng nước ở đâu ra cho hắn giờ. Á! Mà nhờ hắn ta mới nhớ nếu không có đồ ăn, nước uống ta cũng làm sao mà sống, đành phải đi tìm thồi, mà không được ta đi lỡ lạc đường thì sao hoặc là hắn tỉnh lại bỏ đi một mình ta lại thê thảm hơn. Bỗng:

“Soạt… soạt…”

“Không phải thú dữ đó chứ”

Ta lầm bầm trong miệng, cầu xin chư thần, chúa trời, nói túm laị là ai có khả năng thì mau cứu ta với oa oa oa…. Rồi từ bụi rậm phóng ra một con… thỏ, thở phù nhẹ nhõm đâù óc ta liền loé lên một tia tà ác. Nhanh như cắt ta chộp lâý con thỏ:

“He he chạy đi đâu bưã tôí của ta “ (ặc ác quá)

Phần thức ăn thì xong rồi nhưng làm sao nhóm bếp đây. Hic! Khổ quá.(Tâm Nhã: tên tác giả chết tiệt taị sao những nữ nhân khác về quá khứ đêù có ngưòi la hết mà ngươi bắt ta phaỉ tự lo là sao hả?????)

“N…Nư…nước”

“Ặc! Nước cái gì chứ”

Ta bèn lại gần hắn thì thấy bên dưới thắt lưng có một cái bình:

“Cầu trơì là nước”

Ha ha ha đúng là nước rôì cám ơn chư vị thần linh. Hic còn vấn đề cuối cùng a lửa. ta bèn quyết định làm theo người xưa, lấy 2 cây gỗ xoay với nhau

10 phút sau

30 phút sau

1 tiếng sau

Ta bỏ cuộc oa oa oa làm sao đây trời càng lúc càng tối không có lửa làm sao đây….

“Chạy …nhanh….lên …..”

“Gì chứ tên kia, ta đang bực đó”

Ta đang rối cả lên mà hắn cứ lầm mãi, bực cả mình tức quá ta lấy đồ bịt miệng mi lại. Đúng lúc ta vừa chạm vào hắn thì hắn quay đi làm tay ta chệt hướng xuống vùng ngực bị thương của hắn ( á đen tối đen tối) làm túi áo rơi ra một cái… hột quẹt. Á may mắn quá (MC: còn bảo ta không thương ngươi Tâm Nhã: đợi ta sắp chết ngươi mới cứu, không phải sợ ta chết hết phim sao í lộn, hết truyện MC: ***lườm lườm***). Sau khi nhóm được lửa ta quay lại chỗ con thỏ bị ta trói lúc nãy:

“Ngươi rất vinh dự được hi sinh cho ta đấy thỏ”

( hết chương 2 )

MC: Hic! Con thỏ dễ thương thế mà ngươi….Thật là độc ác mừ!!!

TN: Có tin ta bắt ngươi thế vào không

MC: Ngươi toàn bắt nạt ta…

Chương 3

Thần khẩu hại xác phàm

Sau một đêm ê ẩm nằm ngủ ở làn đất ẩm ướt, lạnh lẽo ( MC: Thế đống lửa ngươi đốt tối qua đâu?) ta bắt đầu dự tính cho tương lai của mình ở nơi này trước tiên ta phải đánh thức tên chết bằm kia đã ( MC: người ta “chết” thiệt mừ)

“Này… dậy…ngươi tính ăn vạ tới chừng nào”

Oa người hắn nóng quá. Không phải là sốt chứ!!! Ta liền lấy chút nước trong bình đổ ra miếng vải rồi bắt đầu làm mát người giùm hắn (Tâm Nhã: lần đầu làm osin    MC: ngươi lau khắp người hắn a *** cười nham hiểm***)

“Ai?”

Có một tiếng động van lên sau lưng làm ta giật mình quay lại, từ nơi phát ra tiếng đông đó một chàng trai tiến ra. Phải công nhận hắn đẹp thiệt nha, da trắng đến nổi ta đây, một mỹ nhân (MC: bệnh hoang tưởng lại tái phát nữa rùi) cũng phải ganh tỵ nữa là, chân mày đậm và dày như lại càng tô thêm nét đẹp của đôi mắt luôn ánh lên vẻ tinh anh, còn cái miệng thì…. Stop, dừng sao ta có cảm giác mình đang…mê “giai” thế nhỉ (MC: nhận đại cho rồi còn bày đặt  TN: ta mún bụp ngươi lắm rùi a)

“Ngươi là ai?”

Ta cất tiếng hỏi khô khan, không biết hắn có hiểu những gì ta nói không nữa

“Theo ngươi ta là ai hả!!!”

“Ngươi…Ngươi hiểu ta nói gì!!!”

Trong lòng ta vô cùng kinh hoàng nhưng có chút mừng rỡ, chưa kịp lên tiếng thì hắn đã tiếp:

“Sao ngươi lại ở đây”

“Chính bản thân ta còn không rõ, ta đang ngủ mở mắt ra thì ở đây rồi.”

Ta không biết nên nói thật hay nói dối nữa, thôi thì 50% dậy

“Đây là đâu?”

“Không lẽ…”

“Ngươi biết gì sao, nói ta nghe đi…”

“Có thể là ngươi theo ta đến đây. Đây là rừng ở đèo Hải Vân, còn ngươi hỏi năm thì chúng ta đang ở năm 1820 thuộc đời vua Minh Mạng*

“Cái gì?”

“A làm gì mà la lớn dậy, làm ta điếc cả tai”

“Dậy tất cả là do ngươi gây ra?”

“Cũng không hẳn” (MC: còn ta nữa chi…)

“Ngươi mau đưa ta về!!!”

“Không được”

“Tại sao? Ta không muốn ở đây!!!”

“ Ta chưa chơi gì đưa ngươi về ta làm sao chơi!!!”

“Ngươi…ngươi…ngươi”

Ta tức đến nổi nói không ra hơi

“Đồ đại biến thái, điên khùng, thiếu bình tĩnh, đầu óc không phát triển, óc bo bo ngươi mau đưa ta về không thì ta không khách khí với ngươi…”

“Ngươi không khách khí thì làm gì ta”

“Ta…”

Ánh mắt của hắn khi nói lóe lên tia lạnh lẽo làm ta cứng cả họng

“Vốn định tội nghiệp đưa ngươi về nhưng ta thấy…”

Hắn nhướng hai con ngươi nhìn ta một lượt từ đầu đến chân, rồi buông giọng tiếp:

“Có vẻ ngươi rất là khỏe không sợ ngươi chết giữa đường, dậy đi cho ngươi cái này”

Nói rồi hắn thảy cái bọc mang trên người cho ta. Mở ra ta thấy nào là mỳ gói, bông băng, thuốc đỏ ( MC: tên này về đây tính đi uýnh nhau hay sao ấy, mang toàn đồ gì không) còn có thuốc hạ sốt, giảm đau (MC: ặc cái nhà thương di động), một cái súng điện nữa…mắt thấy nó ta ngước lên nhìn hắn

“Đừng có nhìn ta như vậy. Phải biết thủ chứ, đúng là ta có học võ nhưng nói chung làm sao bằng mấy người ở đây, vẫn là nên thủ trước” (MC: tên này có đầu óc)

“Cho ta rồi ngươi làm sao”

Buột miệng xong ta mới thấy mình ngu. Kệ hắn chớ là hắn hại ta ra nông nổi này mừ.

“Đang lo cho ta à! Đừng lo, ta còn một cây nữa nè!”

Nói đoạn hắn lôi trong người ra thêm một cây chích điện

“Ta vậy là tốt lắm rồi đó! Ngươi tự lo đi. Trên đời này ta ghét nhất ai chửi ta biên thái thế mà ngươi lại còn bảo ta là đại biến thái ( Có tật giật mình kakaka), nhưng xét cho cùng ngươi là do ta hại nên mới hy sinh bảo bối của mình cho ngươi. Bảo trọng, còn nữa đừng nói ta không nhắc ngươi, ngươi ăn mặc như vậy ở đây coi chừng đó. Tạm biệt!!!”

Hắn nói một hơi không cho ta kip phản ứng,bỏ đi một nước hắn nói gì mà ăn mặc rồi coi chừng, bất chợt ta nhìn lại mình rồi đỏ mặt. Ta chỉ mặc có bộ đồ ngủ mỏng thôi tuy rằng ở hiện đại thì nó kín đáo nhưng ở đây thì… Ơ mà hắn đâu rồi, mau đưa ta về đi ta không muốn ở đây, nếu hắn quay lại ta nhất định xin lỗi hắn mừ. Vừa nghĩ đến phải ở đây một mình ta bật khóc thương tâm

“ Oa oa oa oa…”

*Vua Minh Mạng (1820-1840)

Niên hiệu: Minh Mạng
Năm sanh, năm mất: 1791-1840
Giai đoạn trị vì: 1820-1840
Miếu hiệu: Thánh Tổ Nhân Hoàng Ðế
Tên Húy: Nguyễn Phúc Kiểu, Nguyễn Phúc Ðảm

Chương 4

Giả câm

Đang khóc gon lành ta nghe người kế bên khẽ lay người, chắc hắn sắp tỉnh rồi, thôi chết ta đâu có hiểu tiếng của hắn, có hiểu thì cũng chỉ hiểu sơ sơ,kỳ này thảm rồi, không khéo hắn cho ta là người truy đuổi hắn giết ta thì sao đây. Biết dậy khỏi cứu hắn mà! (*** MC: tỷ cứu người mà hối hận a! ***)

“ Ư…ư..ư”

“Hình như bên kia, tối qua ta thấy có khói”

“Bình tĩnh coi chừng là bẫy của bọn triều đình.”

“Hừ! Cùng lắm thì gặp tên nào giết tên đó”

Đang còn suy nghĩ không biết làm sao thì ta nghe xung quanh vọng tới niều tiếng nói, có lẽ là đồng bọn của hắn chăng? (*** MC: Tỷ dùng từ đồng bọn cứ ghê ghê sao á! Cứ như Mafia không bằng   TN: ngươi là tác giả mà, sao lại đổ cho ta***) Tính sao đây, ta nghe không hiểu hết chỉ nghe loáng thoáng gì mà “bẫy, triều đình, giết” á á á “giết” à ta còn muốn sống mà hu hu hu, có nên lúc này bỏ trốn không nhỉ! (*** MC: tâm tư tỷ rối loạn quá rùi, em viết mà đau cả đầu    TN: ngươi thì toàn đùn đẩy trách nhiệm cho ta, ngươi làm tác giả cái kiểu gì vậy hả!) Không được xung quanh đây toàn là rừng chui vào đó chỉ khi nào chán sống thôi mà ta lại còn yêu đời chán! A! Có cách rồi, đúng là “cái khó ló cái khôn mà”, ta tự phục mình quá đi, tốt nhất là im lặng là được vậy thì sẽ không nói được gì cũng không sợ nói bậy. Tạm như vậy đi, giả câm là được. Hix! Cuộc đời càng lúc càng đen mà. Cái túi, đúng rồi xém nữa thì quên, súng điện, phù mai quá xém nữa thì quên. Hi vọng không phải dùng tới nó. (*** MC: tỷ rối loạn quá rùi!***)

“ Đằng kia!”

“Thiếu chủ! Thiếu chủ! Người sao vậy?”

“Hình như thiếu chủ bị thương rồi mau đưa cậu ấy về!”

“Khoan! HÌnh như có người kìa!”

Một lúc sau thì một nhóm người ào tới bên cạnh người ta cứu tối qua, họ khoảng năm người gồm: bốn nam, một nữ. Nữ nhân kia vừa thấy hắn đã nhào tới lo lắng, lay lay hắn. Chặc! Lại một nữ nhân mê giai rồi! Y hệt bọn nữ nhân ở hiện đại, vừa thấy diển viên, ca sĩ đã nhào tới tranh giành. (*** MC: Tỷ động chạm nhiều người rồi nha!     Fan girl: rượt theo xé xác    TN: vừa chạy vừa xin lỗi rối rít***)

“Cô nương, ngươi là ai?”

Sau một lúc lo lắng cho hắn thì mấy người đó ruốc cuộc cũng chú ý tới nàng. Một đại thúc tuổi khoảng chừng 40, 41 tuổi, gương mặt hơi hắc ám tí khẽ quay sang ta nói gì đó, ta thật không rõ họ muốn nói gì lại nhớ đến dự định ban đầu của mình nên bắt đầu trổ tài diễn suất của mình:

“Ớ … ơ ớ ớ…ớ…”

Vừa bắt chước những động tác khẩu ngữ ta vừa mở miệng nói lơ lơ, hic, thật đúng là phải cảm ơn ở hiện đại ta thường đi từ thiện các trại trẻ khuyết tật nên học được chút ít không ngờ bây giờ phải dùng đến (*** MC: xí xí! Cho ta đính chính thật ra tỷ ấy không phải thương người gì mà đi thăm trẻ em khuyết tật đâu, tại làm màu với báo chí thui!      TN: Xuỵt xuỵt! Ngươi làm lộ mánh dậy sao này ta làm sao tiếp tục sự nghiệp, nếu ngươi im lặng ta cho ngươi một ít nữ trang ở hiện đại của ta, chịu không!!!!        MC: hai mắt sáng rực gật gật đầu***)

“Hình như cô nương ta bị câm!”

“Hay cô ta giả điên, có thể người của quan sai muốn làm vậy để đột nhập sơn trại của chúng ta!”

“Không giống lắm. Nhìn cách ăn mặc của cô nương ta giống người trong núi hơn!”

“Có thể lắm ta nghe nói người trong núi phục trang rất là quái lạ, dị hợm mà mọi người nhìn xem cô ta ăn mặc thiếu trước thiếu sau như vậy còn gì! Thậm chí cả giày cũng không có”

“Tội nghiệp, đã vậy còn bị câm. Dù sao cô ta cũng là người cứu thiếu chủ, cho dù là không phải cũng không thể thấy chết không cứu”

“Ngũ đương gia nói đúng trước hết cứ mang cô ta và thiếu chủ về trại rồi tính sau!”

“TA KHÔNG ĐỒNG Ý”

Chương 5: Sơn trại

Cô gái đứng bên hắn đột nhiên hét lớn làm ta thật sự giật cả người, thật ra lại sắp xảy ra chuyện gì vậy trời??? ( MC: đừng hỏi ta a, ta cũng không biết mình đang gõ gõ cái gì nữa )

_ Dung nhi, con có ý gì. Tại sao lại phản ứng như vậy?

_ Phụ nhân, hiện nay ta đang bị triều đình truy giết việc gì cũng phải cẩn thận. Lai lịch củ cô gái này không rõ ràng lại ….

_ Lại sao?

_ Lại thêm bộ dạng như nữ lưu phong trần (ý chỉ những cô gái lầu xanh ), nội những điểm trên thôi đã không đáng tin rồi.

_ Dung nhi, con có quá đa nghi không! Ta thấy cô gái này tuy ăn mặc có hơi dị hợm nhưng xét cho cùng cô ấy là người cứu thiếu chủ.

_ Nhưng….

_ Hay là vậy đi, tạm thời cứ đưa cô gái này về nhưng nhốt lại, đợi thiếu chủ tỉnh lại rồi tính. Có đuợc không?

Vị đại thúc hỏi thăm ta lúc đầu và vị cô nuơng kia cứ luôn miệng nói gì đó. Có vẻ như đang cãi nhau điều gì đó quan trọng lắm. Cô nương kia lúc đầu có vẻ cau có, lâu lâu lại nhìn ta nói nói cái gì đó. Thật làm cho ta hiếu kì mà (MC: người ta đang nói xấu tỷ đó. Còn hiếu kì không! ). Không hiểu vị đại thúc kia nói gì mà vị cô nương kia không cãi nữa, nhưng nét mặt lại thập phần không vui, lại quay sang liếc ta lần nữa. Hazzi~ lần này thì ta thật sự khó chịu rồi nha, cứ liếc liếc mãi như vậy không sợ hai con mắt lò ra luôn à.

Sau đó, một người trong nhóm người quay trở lại bìa rừng, lúc sau thì có một chiếc xe ngựa đi tới. Hai người đàn ông khiên hắn lên xe, vị cô nương lúc nãy cũng không rời hắn, cỗ xe ngựa mang cả đám người rời đi, chỉ còn ta và vị đại thúc kia ở lại.

_ Cô nương, chúng ta cũng phải lên đường thôi. Nhưng ta không thể cho cô thấy đường đi nên cô chịu khó quấn sợi dây băng này vào người vậy.

_ Ơ.. ớ

Ta chưa kịp có phản ứng thì vị thúc bá đó đã rút sợi dây ở thắt lưng ra, quấn vào mắt ta, sau đó trực tiếp đem ta lên ngựa phóng đi.

Bị băng mắt như vậy làm ta cảm thấy rất khó chịu nha! Trước mặt chỉ là một màu đen tối hơn nữa ta vốn kông quen ngồi ngựa, xưa nay ta chỉ quen ngồi xe mà phải là loại tốt, có nệm, có tivi loại xe thường ta cũng chưa từng bước lên. ( MC: ax, sao ta lại có thể nghĩ ra nhân vật tự cao tự đại thế nhỉ??? *** mặt đần suy nghĩ **** ). Không biết trải qua bao lâu thì con ngựa ruốc cuộc cũng dừng lại, khăn bịt mắt cũng được tháo ra. Trước mặt ta là một khu doanh trai khá lớn xung quanh bao phủ là rừng núi, chỉ có một con đường mòn nhỏ dẫn xuống núi, sơn trại này được bao quanh là những cọc gỗ lớn, mỗi cọc to bằng một cây cả chục tuổi, nếu ở thời hiện đại thì cả đống tiền chứ chả ít, chẹp, đáng tiếc bây giờ ở đây nên giảm mất giá trị.

_ Đã đưa thiếu chủ về chưa?

_ Bẩm, thiếu chủ về rồi. Dung cô nương đang băng bó vết thương!

_ Ừm, tốt. Các người hãy dọn một căn phòng sạch sẽ ở phía sau nhà bếp cho vị cô nương này. Nhớ phải cắt người trông chừng cô nương ấy.

_ Dạ, thuộc ha làm ngay.

Hết chương 5

Sopi~~

_ Ngươi làm gì ở đây?

_ Ngươi nghĩ xem…

***

_ Đây là máy dịch tiếng trung, chỉ cần gắn bên người thì có thể hiểu những người này đang nói gì, hơn nữa cũng có thể giúp ngươi học tiếng nói. Có nó ngươi có thể không cần giả câm.

_ Ngươi cho ta?

_ Ngươi mơ à!

_ Thế ngươi muốn sao?

_ Ta muốn cùng ngươi trao đổi một việc!

_ Việc gì?

*** Chương nay ngắn nhì ***

5 responses »

  1. Pandanus255 nói:

    Lần đầu đến nhà. Cho mình xin con tem nhé.

  2. Starcircle nói:

    Tks. Nhanh ra chap mới nha.

  3. ljhheo nói:

    ta tháy truyện nàng viết hay sao ko viết tiếp. Cố lên nha’. Theo dõi từ lúc nàng bắt đầu viết nhưng dc có 5 chap lại ngưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s