Đệ 1 chương [2]

Tất! Tất!

Nghĩ đến hạnh phúc gõ cửa, khuôn mặt tuấn tú đang tối tăm nhất thời hiện lên một chút hào quang, Trình Hải Đông chạy nhanh lấy ra điện thoại di động (thế mà trong bản dịch nó ghi túi tiền di động làm ta giật cả mình), thuần thục mở ra tin nhắn, bất quá mới nhìn vào, ánh sáng trong mắt lập tức biến mất……

Không phải An Chỉ Nhàn mà hắn đang nhớ tha thiết, mà là lão mẹ của hắn, khoe bọn họ một đám lão nhân ở nam bộ (cái nam bộ này ta cũng không bít nó ở đâu) du ngoạn có bao nhiêu vui vẻ, cuối cùng chỉ có hắn cô đơn chiếc bóng một mình mừng sinh nhật của mình. (em mừng cùng anh nha)

Có phải hay không hơi quá đáng! Hắn nhịn không được ở trong lòng rống to, không kiên nhẫn đưa điện thoại di động để vào trong túi.

Đi vào bãi đỗ xe, Trình Hải Đông ngồi trên ghế điều khiển, vừa mới đem xe khởi động, di động lại phát ra tiếng chuông mãnh liệt.

Hắn không ôm gì hy vọng nữa, ấn phím trò chuyện rảnh tay –

“Uy, ta là Trình Hải Đông.” Âm thanh trong diện thoại so với đường ven biển còn muốn bình lặng hơn.

“Trình cảnh quan, nhĩ hảo (xin chào), nơi này là xx phân cục, xin hỏi ngươi biết một vị tiểu thư An Chỉ Nhàn sao?”

Trình Hải Đông phút chốc nhíu mày, An Chỉ Nhàn? Tên kia không phải ở Pháp quốc nghỉ phép sao? Lúc này hắn nghe thấy giọng quen thuộc truyền đến –

“Cảnh sát tiên sinh, hắn đương nhiên biết ta, chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên là anh em tốt, ngươi nói với hắn ta hiện tại ở trong này, thỉnh hắn nhanh chút lại đây cứu ta, Hải Đông hắn không phải người có tính nhẫn nại nha……”

Trình Hải Đông vừa nghe, trên mặt nhịn không được toát ra tam điều hắc tuyến (khúc này ta hum hỉu), hắn thực khẳng định đối phương chính là An Chỉ Nhàn, trăm phần trăm, bởi vì trợn tròn mắt nói dối chính là biệt tài của nàng, nhưng, nàng vì sao ở Đài Loan, nhưng lại là ở cục cảnh sát?

“Biết, nàng là bằng hữu ta, ta hiện tại lập tức đi qua.”

Vội vàng treo điện thoại, Trình Hải Đông dùng sức đạp chân ga, hoả tốc tiến đến.

Đuổi tới cảnh cục, biết rõ ràng chân tướng, Trình Hải Đông tức giận cái người ngồi ở góc, trên người đè nặng hành lý bao lớn bao nhỏ, liếc mắt một cái –

Rốt cuộc là nàng đang suy nghĩ cái gì, đem hành lý tùy thân gởi cho một người xa lạ ngồi ở đại sảnh sân bay, không hề cảnh giác chạy vào toilet, sau đó khiến cho thân không còn một xu dính túi bị xe taxi chở đến cục cảnh sát? (ta pó chi với chị này lun)

Trình Hải Đông cảm giác chính mình đang nghi ngờ, hoài nghi đầu óc của nàng rốt cuộc có hay không vận động, nếu không phải bên cạnh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn, hắn đã sớm xông lên một phen bóp chết nàng. (bóp chết chị, anh dám sao??????)

May mắn là ở Đài Loan, lái xe taxi có thể đem nàng đưa đến cảnh cục, vừa gọi điện thoại là có thể tìm được hắn, vạn nhất là ở Pháp quốc phát sinh loại sự tình này, xem nàng muốn tìm ai đi cứu nàng.

Trình Hải Đông không tự giác ngực hắn phập phồng lo sợ, vụng trộm ở trong lòng nhắc đi nhắc lại phải xem chừng nàng.

Hoàn hảo An Chỉ Nhàn cũng rất biết chuyện, biết là vấn đề của mình, mặt mày buông xuống, an phận ngồi ở trên ghế, ngay cả cổ họng cũng không dám ho he một tiếng, mặc Trình Hải Đông quay vần xử lý.

“Trình cảnh quan, thỉnh ở trong này kí tên, như vậy là có thể.”

Tiếp nhận bút củacảnh sát đưa, Trình Hải Đông cứng cáp hữu lực ký hạ chính mình tên,“Cám ơn, ngại quá làm phiền các vị.”

“Đều là người một nhà, Trình cảnh quan đừng khách khí.” Cảnh sát thường trực cười cười nói.

Giây lát, một đạo bóng ma bao phủ thân ảnh nhỏ nhắn An Chỉ Nhàn, nàng ngẩng đầu, hướng đối phương lộ ra nụ cười ngọt ngào vô tội cốt yếu lấy long ai đó.

“Còn không đi, là muốn ở tại nơi này sao?” Liễm mâu lãnh dò xét.

“Mới không cần giận, ta thật vất vả mới có thể gấp trở về.” Hờn dỗi lẩm bẩm.

Không khỏi phân trần, nàng nhanh chóng ôm đồ trong lòng, cố hết sức dùng một tay bắt lấy bao lớn bao nhỏ hành lý, tay kia thì giữ chặt tay Trình Hải Đông, vội vàng cùng nhóm cảnh quan nói gặp lại sau, vội vàng đuổi kịp cước bộ (bước chân) của hắn. (tưởng tương làm ta đau cả ruột)

“Ngươi thật sự rất giỏi, tiền, thẻ tín dụng, hộ chiếu đều làm đã đánh mất, ngươi như thế nào không đem đầu mình vứt luôn đi!” Hắn tức giận thì thầm.

“Cái gì đều có thể quăng, đầu là tuyệt đối không thể, ta nghĩ đến ngươi sẽ ở nhà thôi, cho nên kêu lái xe trực tiếp về nhà, ai biết hai nhà chúng ta cư nhiên ngay cả bong người cũng không có.”

“An thúc cùng An thẩm không phải đi nước Mỹ thăm người thân sao? Cũng là ngươi xuất ngoại trước đó có nói cho ta biết đâu!”

“Nhất thời đã quên mất…… Ngươi cũng không biết, không có tiền, lái xe thật hung dữ, ta sợ quá, đành phải kêu hắn đem ta đưa đến cảnh cục đi, ít nhất ở bảo mẫu nhân dân (chị ấy kêu cục cảnh sát là bảo mẫu nhân dân thế cảnh sát là gì? Là bảo mẫu a), có thể bảo đảm than thể của ta an toàn, ngươi xem, ta cũng không phải cũng không động não a.”

Khư! Loại sự tình này cũng có thể đắc chí, nàng trong óc rốt cuộc đang chứa cái gì a? Trời ơi, đầu của hắn đau quá……

9 responses »

  1. ●±‡±● rynario ●±‡±● nói:

    hơ hơ. yem

    tks ss

  2. hoho nói:

    iu ban.minh rat thik tr thanh mai truc ma,hay lam a

  3. Thank ban, truyen rat hay!
    Cho phep minh gop y 1 chut nha!
    Trong bai nay ban co nhac den nam bo, chinh xac la Dai Nam, mien nam Dai Loan do! Ngoai ra con Dai Trung va Dai Bac la thu phu cua Dai Loan.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s