Ngọt ngào câu nói yêu thương _ chương 1.2

Nghi thở dài ảo não. Thảo nào mà nó vác cái mặt xuống nhà cô sớm thế? Vỗ vai bạn một cái, Nghi cười bảo:

–         Cứ ở nhà tao đi. Nhà rộng lại có mình tao. Valy của mày đây hả? tao cất vô tủ nha!

Nói xong Nghi nhanh chóng vác valy vô tủ tìm chỗ để. Thư mỉm cười, xem ra cũng có lương tâm.

–         Mày cứ đi làm đi nhá! Tao lên sân thượng phơi đồ. Đợi cháo chín. Tao với mày ăn sáng rồi lên lớp. Thế mày làm bài tiểu luận chưa?

–         Làm rồi…

Chẳng đợi Nghi nói hết câu, Thư mang chậu quần áo lên sân thượng. Sân thượng rộng rã, không khí trong lành quá. Thư hít một hơi dài nhưng nhìn thấy khu vườn thì không khỏi lắc đầu ngao ngán. Trước kia, nó là một khu vườn tuyệt đẹp vời nhưng từ khi nó vào tay Nghi thì nó tang hoang. Có lẽ phải tu sửa lại thôi, khoảng sân này mà trồng thên rau và một số loài hoa thì hay biết bao. Thư đang phơi quần áo cuối cùng thì thấy anh chàng nhà bên cạnh đang loay hoay khóa cửa. Anh chàng nào có xa lạ với cô cơ chứ. Thư hét lên:

–         Nghi ơi, lên đây mau lên! Nếu không mày sẽ ân hận suốt một tuần lễ đó.

Và chưa đầy 10s, Nghi đã có mặt và nhìn theo tay Thư chỉ, Nghi khẽ rên lên và chạy biến đi:

–         Linh! Sao mày không bảo tao sớm.

Nghi khẽ mỉm cười. Ôi! Thế mà cũng hơn mười năm rồi nhỉ!

Hơn 10 năm trước, vào một buổi chiều cuối mùa hạ.

Nghi đang tung tăng trên con đường trở về nhà sau giờ tan học. Bữa đó, Nghi bỗng nổi hứng ngó lên căn gác 2 của ngôi nhà đầu ngõ. Và cô bé chết sững trước khuôn mặt vô cùng đẹp trai ( mà bây giờ nhớ lại là Nghi không khỏi bồi hồi ) (*** ặc! Tỷ mê giai thì đúng hơn! +_+***), nét mặt thanh tú như hút lấy Nghi khiến cô không muốn dời chân. Nghi đứng đó rất lâu nhưng người đó vẫn chăm chú học, chẳng để ý tới chung quanh, đôi mắt cứ đămđăm vô cuốn sách mải miết ghi chép. Trời bỗng ập mưa (*** ổng xối nước cho tỷ tỉnh đó mà!), cơn mưa cuối mùa hạ như xua đi cái oi ả của mùa hạ, nhưng Nghi vẫn đứng đó, ngắm nhìn mãi không thôi…(*** ối trời ơi! Em pó tay với tỷ rùi ^^!***­­)

Tưởng chuyện sẽ  qua nhưng ai dè, chiều nào Nghi cũng đứng sau cây cột đèn âm thầm ngắm chàng…học bài (*** tỷ siêu cấp BT a….***). Chàng trai đó tên Việt Linh, cạnh nhà Nghi. Trước kia, Nghi chẳng để ý gì đến anh chàng dù họ là hàng xóm, vì Nghi ghét những anh chàng trông như con gái (*** thế mà bị sét đánh trung mới đau chứ***) suốt ngày chăm chăm vô sách vở. Nhạt nhẽo vô cùng! Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Khi nghe Nghi kể, Thư suýt chết sặc (*** em cũng thế a! Hic, hum nay nhiều chuyện quá, thui ta im đây***) nhưng bạn bè thân thiết không giúp nó thì tội, nhưng giúp nó bằng cách nào đây?

3 responses »

  1. ●±‡±● rynario ●±‡±● nói:

    hjx. sao ngắn vậy ss

    ss ơi. e nhớ XHBB wá

  2. MonMon nói:

    hy, thanks bạn. truyện hay lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s