1.4

“Không phải nói ngày kia mới trở về sao?” Hắn nhớ rõ nàng lúc trước nàng hào khí nói nghỉ nửa tháng.

“Cho nên trước thời gian dự tính nhìn thấy ta, có hay không cảm thấy thực kinh hỉ (vui sướng)?” Nàng nháy mắt đẹp, hưng phấn hỏi.

Kinh hỉ? Chẳng lẽ…… Nàng là vì sinh nhậ hắn, gấp trở về ? Trình Hải Đông nhíu mày xem xét nàng.

Chỉ thấy nét mặt xinh đẹp biểu lộ một chút giảo hoạt,“Ngươi sẽ không cho rằng ta đã quên?”

Trình Hải Đông bĩu môi, từ chối cho ý kiến.

“Hậu, cái gì thôi, đối với ta không tin tưởng như vậy, chúng ta là giao tình anh em, ta làm sao có thể quên sinh nhật của ngươi, nói cái gì đều gấp trở về nha! Nhạ, quà sinh nhật của ngươi là ta từ Pháp quốc tự tay mang về đến nhưng lại bị mất, vì nó, ta đồng Euro trên người đều tiêu hết.”

Hừ, thật đúng là có lương tâm nha, Trình Hải Đông không tỏ ra mặt thái độ gì, không cho nàng nhìn thấy chính mình vui sướng, miễn cho nữ nhân này rất đắc ý. Sau một lúc lâu, hắn cố gắng khôi phục bình tĩnh quay đầu lại,“Có nặng hay không?” Hỏi hành lý trong tay nàng.

Nàng ngửa đầu, cười meo meo dùng sức gật đầu, Trình Hải Đông lập tức tiếp nhận của nàng hành lý.

“Đừng nóng giận nữa, ta đều trước thời gian chấm dứt ngày nghỉ gấp trở về……” Nàng dùng bả vai nhẹ nhàng đỉnh (đụng) hắn một chút. Hai má trắng nõn, phiếm ngọt hồng quang (đôi môi hơi trể ra, nhà nào có con nít chắc biết mỗi lần làm sai tụi nó hay làm gì ha), con ngươi đen thủy nhuận (ngân ngấn nước mắt) bày ra mười phần thành khẩn.

Ấm, tâm đều ấm, chỉ cần nhìn nàng ngọt như mật đường tươi cười, hắn áp căn bản không sinh khí được.

Hai người ngồi trên xe, An Chỉ Nhàn bắt đầu lải nhải nói tỉ mỉ ở Pháp quốc lữ hành phát sinh chuyện gì, biểu tình của nàng, ngữ điệu sung sướng ngạc nhiên, làm người ta không khỏi cũng tưởng tượng theo.

Thực ầm ỹ, khả Trình Hải Đông lại nghe mùi ngon, khóe miệng còn nhịn không được hơi hơi gợi lên.

“Hải Đông, lần sau chúng ta cùng đi, ta có thể làm hướng dẫn du lịch tư nhân của ngươi, mang ngươi đi tự tay thu thập thể nghiệm, hưởng lạc thú rượu, Michelle Barnier tiên sinh là người rất tuyệt nha!” Vẻ mặt hoài niệm.

“Michelle Barnier tiên sinh?” thật đúng là có nam nhân! Trình Hải Đông khuôn mặt hơi hơi nhăn nhăn, nhíu mày nghĩ về một vẻ mặt gian tà đang say mê nhìn nữ nhân “nào đó” .

“Ân, chính là chủ nhân của trang trại rượu, hắn thật đáng yêu, cùng ông nội giống nhau đáng yêu.”

Ông nội? Khư, không nói sớm một chút (cho anh ăn tí giấm ấy mà), nguyên lai là giống ông nội……

“Không phải là nói cho qua chuyện đó chứ ?”

“Đương nhiên không phải, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy” Câu nói tràn đầy hào khí.

Đối với mọi việc An Chỉ Nhàn đều tràn ngập nhiệt tình như vậy, đến khi trưởng thành, tính tình vẫn là không thay đổi.

“Ta là lo lắng ngựa của ngươi đều bị ngươi giết chết ở ven đường.” Hắn nhịn không được chế nhạo.

“Cái gì thôi!” Nàng kháng nghị trạc trạc hắn tuấn nhan.“Ta kí nhất tương rượu, hiện tại hẳn là còn tại trên biển hoảng nha hoảng, một lọ cho ba Trình, một lọ cho mẹ Trình, một lọ cho lão ba, một lọ cho lão mẹ, ông nội có hai bình, bởi vì ông nội siêu thương ta, mỗi lần đều đưa ta thiệt nhiều này nọ, Nhị thúc một lọ, nhị thẩm một lọ……” Nàng nghiêng đầu ban bắt tay vào làm, bắt đầu phân phối.

Thân thích của nàng tất cả đều ở nước ngoài, danh sách thật dài kia trừ bỏ cha mẹ của nàng, còn lại đều là thân thích của Trình gia, ngay cả người nàng đặc biệt coi trọng là ông nội, kỳ thật cũng là ông nội của Trình Hải Đông.

Trước đây mỗi đến nghỉ đông và nghỉ hè, An Chỉ Nhàn đều cùng hắn cùng nhau về nhà, ở lại vài ngày, ông nội thương nàng tới mức đem nàng trở thành cháu gái của mình, đối xử với nàng thập phần thiên vị, có khi ngay cả hắn trưởng tôn chính tông cũng cảm thấy cảm động.

Di, đợi chút, danh sách lý vì sao không có hắn?

“Vì sao ta không có?” Ngồi ở ghế điều khiển hắn quay đầu sang nàng, trừng lớn ánh mắt xem xét nàng.

Ngô, có sát khí……

“Không phải là một đường từ Pháp quốc mang về đến đây thôi, đây là Michelle Barnier tiên sinh siêu trân quý tư tàng rượu (hầm rượu) nha! Ta phải năn nỉ thật lâu, hắn mới nguyện ý cho ta hai bình yêu thích của mình, đừng xem thường hai bình rượu này, đắt tiền lắm nha, hiện tại ngẫm lại thật đúng là đau lòng.” Nàng giơ cao túi trong tay, tính trẻ con hiện rõ. (phục chị này quá, túi hành lý chứa tiền chi không cầm, toàn cầm rượu ~^^~)

Trình Hải Đông cao ngạo bĩu môi,“Này còn kém không nhiều lắm, bằng không liền đem ngươi nhưng hồi cảnh cục đi.” Hắn cố ý đe dọa.

Ép buộc nửa ngày, Trình Hải Đông cảm thấy đói bụng, nhưng nói còn chưa xuất khẩu, An Chỉ Nhàn đã ồn ào trước,“Hải Đông, ta hảo đói nha, chúng ta mua mỳ thịt bò về nhà ăn có được hay không? Ta ở Pháp quốc siêu cấp tưởng niệm đồ ăn Đài Loan.” Nàng vẻ mặt chờ mong cầu xin.

“Hảo.” Hắn khi nào thì bỏ đói nàng chưa ta?

“Mau mau mau, lập tức phải đi đến quán của Thái bá bá, thống khoái gọi hai bát thật lớn, chờ ăn no, chúng ta cùng nhau nhấm nháp Michelle Barnier tiên sinh siêu trân quý trong tư tàng rượu (hầm rượu), nhìn xem có phải hay không cùng ông nội đều tạo ra loại rượu uống rất ngon.”

“Chậc, hai bát lớn, ngươi là trư  (heo) đầu thai a?” Cố tình ăn cũng không mập lên tí nào, lãng phí lương thực, hắn nếu không có nhiều tiền, đều đã bị nàng ăn suy sụp.

An Chỉ Nhàn tặc hề hề cười,“Ta nếu là trư, ngươi chính là trư ca, ai kêu chúng ta là anh em tốt.” Bướng bỉnh vươn tay, dám đem cái mũi cao thẳng tuấn tú của hắn, biến thành mũi trư.

“An Chỉ Nhàn, mau dừng tay, ta ở lái xe!”

Bướng bỉnh! Nàng căn bản không sợ hắn, vui vẻ cười khanh khách, cười đáp thiếu chút nữa không thở nổi.

Một ngày nào đó hắn sẽ bị nữ nhân này làm cho điên lên mất, nhịn, toàn bộ mọi thứ đều sinh lợi tức (tiền lời), ngày sau nhất định phải nàng từng giọt từng giọt hảo hảo bồi thường hắn, Trình Hải Đông thầm nghĩ.

“Ai, đâu có lâu, đêm nay không say không về, người nào say trước thì phải bao người kia ăn sáng một tuần.”

“Thực hay nhỉ, nguyên lai là lại là nữ tửu quỷ ( ma men)!” Trình Hải Đông trêu tức.

Hết chương 1.

Kỳ Nhi: Ta đang trong thời gian đi thực tâp nên sẽ không có thời gian nhìu để edit nhanh được, nhưng ta sẽ cố không bỏ truyên nào (tuy tốc đô sẽ hơi chậm) mọi người thông cảm hen. Còn bô Khốc Nam Đừng Cắn Loạn sẽ do nàng Bách Hàm chịu trách nhiêm, đừng níu áo Nhi níu áo Bách Hàm đi nha các nàng.

5 responses »

  1. thanks.cho mai cung co truyen,………….

  2. ●±‡±● rynario ●±‡±● nói:

    tks ss

  3. hoho nói:

    iu ban lam lam.ban cu lam tu tu ban ah.chuc ban thuc tap tot nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s