Nha hoàn hảo nguy hiểm – Chính văn phá thành ám sát (1)

Vua của một quốc gia đều muốn mở rộng lãnh thổ của mình vì vậy mà  không ngừng chém giết lẫn nha. Loạn chiến không ngớt, khói lửa đầy trời, xương trắng khắp nơi, không khí tang tóc khắp nơi.

” Hoa–” Vào một đêm mây đen giăng đầy trời, ở một ngã tư đường đã hoang phế, chỉ còn sót lại chút phồn hoa của ngày xưa, trong một gian nhà rách ven đường đang có sự chuyển động thất thường. Một bóng đen trong núp trong bóng tối cảch giác nhìn bốn phía, người lại lâu lâu khẽ rung lên.

Người lính canh gác, tay nắm chặt song đao không rời, không gian cô tịch, không có chút cử động. Bóng đen khẽ chờ lính gác rời khỏi thì rời khỏi chỗ trốn tiến ra đường.

Trên đường, Sấm vương công thành thắng lợi cho phép binh lính uống say tuý luý, cười nói láo nháo, say sưa tới mức đi đứng không vững, lắc lư qua lại (*** sao như trái bóng vậy***) đi về phía trước.

” Đinh–” Một âm thanh như tiếng chuông vang lên cuối ngã tư đường, một thân nữ tử diễm trang xuất hiện, thân như một tấm lụa mỏng, chuông đeo ở cổ tay và chân theo động tác chủ nhân khinh linh rung động.

” Di, đó là cái gì?” Ánh mắt tất cả binh sĩ đang uống rượu nhình nàng một cách say sưa. Tròng tử gần như giãn nỡ hết cỡ (*** ax, nguyên 1 cái tiểu đội mê gái aaa***)

Đẹp, mỹ nhân thật đẹp! Da thịt trắng như tuyết đọng, mái tóc dài bay xung quanh người, đôi mắt trong suốt như một hồ băng ngàn năm, nhìn như đang câu hồn phách của người khác.

” Ha ha, mỹ nhân,, muốn tới làm sao đi a?” binh lính lớn gan lắc lắc lắc lắc tiến lên, dáng đi thật tức cười, tay trảo hướng vào bộ ngực của nàng. Tử công phá thành, nữ nhân trẻ tuổi đều trốn đến trốn, có thể nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như vậy, thật hi hãn (*** may mắn***).

” Tranh–” rút kiếm ra, nàng lãnh liệt dùng ánh mắt khinh miệt đảo qua nghênh diện, nhẹ nhàng như ảnh, lướt qua đám người, dừng lại, hàn quang lóe ra trên thân kiếm thượng hồng diễm đích huyết tích lạc. Không có thấy nàng là như thế nào xuất kiếm, không ai thấy nàng là như thế nào trốn, xuất kiếm trong một khắc, lạnh lùng đâm tới.

” Bùm.”

Phía sau binh lính ngây người, một chút phản ứng cũng không kịp ra tay. Binh lính cứ như vậy mà ngã xuống, nàng cứ bình thản như vậy mà tiến về phía trước không nhìn về phía binh lính nằm đó một lần.

Thành bị phá, chủ tử của nàng Trường Trữ công chúa bị bắt, tham tử hồi báo, tối nay, Sấm vương Da Luật Diễm sẽ đem nạp công chúa làm thiếp.

Nạp thiếp…… Tay nàng cầm kiếm co rút nhanh, trong đáy mắt toát lên  phẫn nộ. Ngày ấy lúc hắn phá thành, nàng nghe thấy nữ nhân ai ai đều khóc. Nam nhân, đều giống nhau, không thể tin! Cái gọi là nạp thiếp, chính là Da Luật Diễm muốn thỏa mãn nhục dục của mình.

Nàng là thị nữ bên người của Trường Trữ công chúa — Mạch Lãnh Nhan. Hận thấu chiến tranh, hận thấu xâm lược. Tây Lương quốc, thủy vu gió lửa, tiêu vu trống trận. Thành Vương bại trận, cũng không làm nàng mất đi sự trung thành cho đất nước mình.

Trong hoàng cung náo nhiệt phân phồn, tướng sĩ xâm thành nâng chén, lại ca múa cả đêm, trên mặt mỗi một người vô cùng hưng phấn. Vũ nữ ca múa như bướm, xoay tròn a na dáng  người, mua vui cho cả đám người.

Ở tòa nhà xa xa phía bên kia, ánh mắt một nam tử hẹp dài bán mị, ngón tay thon dài cầm chén rượu, thần giác một nụ cười yếu ớt, tựa tiếu phi tiếu. Bên cạnh, một nữ tử đẹp đến động lòng người đang si mê đích nhìn hắn. Bàn tay nàng uyển chuyển như rắn cứ thế mà quấn quanh người hắn, tham lam vuốt ve khuôn mặt lãng tử (ặc! bà này mê giai gớm, tranh thủ ăn đậu hủ củ ảnh miết). Nam nhân này chính là thiên hạ đích vương– Da Luật Diễm ( ta chỉ mới nghe họ Gia lần đầu biết họ Da).

Lúc này, có người đi ra, cung kính nâng chén nói:” Cung hạ Đại vương vừa mới thành công chiếm Tây Lương Thành, Đại vương trạch tâm nhân hậu ( đại loại như có lòng từ bi ấy mà), nạp công chúa triều trước làm thiếp, bất kể hậu họa sau này, nhưng mà nữ nhân này không thể lưu lại, cổ nhân có câu, hồng nhan họa thủy.” Lưu lại công chúa sẽ có thể mang hạ sát thân, như vậy hậu hoạn vô cùng, thật không hiểu Da Luật Diễm nghĩ như thế nào mà làm vậy.

” A, bổn vương có nói phải lưu nàng lại sao?” Hắn giương mắt tối đen như đêm, sâu trong ánh mắt đích là băng nguyên rét lạnh. Nữ nhân, bất quá là đồ chơi trong lòng bàn tay hắn.

Người nọ giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hí ánh mắt của Da Luật Diễm, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Ánh mắt như vậy chính là ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại có thể giết người không dao, thật sự làm cho người khác cảm thấy tàn khốc. Da Luật Diễm, có thể trong đám vương tử mà nổi bật, tấn thăng vi vương, không phải chỉ dựa vào ý nghĩ thủ đoạn, mà còn bởi vì hắn tâm vô ki bán ( vô tâm, độc ác), không có gì một người có thể làm hắn vướng bận, người như vậy sẽ tìm không thấy nhược điểm.

Người đến người đi đại điện huyên náo phi phàm, xuyên qua đám người, một thân lửa đỏ diễm trang – Mạch Lãnh Nhan đi qua, lãnh mâu ( con ngươi) đảo qua toàn tháp trên cao, nàng ẩn thân, lui chí một giác, chờ đợi.

Một khi thời cơ đã điểm, cho dù tan xương nát thịt, cũng phải cứu ra công chúa.

Mạch Lãnh Nhan xiết chặt kiếm trong tay áo, lòng bàn tay trắng bệch, bốn phía là lui tới đều là kẻ địch, nàng bất động thanh sắc, im lặng đích ẩn núp. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói một nam nhân và tiếng khóc nữ nhân.

” Đại vương, yến hội Liệp Diễm có thể bắt đầu chưa ạ?” Ngoài cửa một thị vệ hỏi.

Da Luật Diễm giương mắt, thanh âm có như mị hoặc:” Bắt đầu.” Bên cạnh chỗ ngồi của hắn có một nữ tử đang nằm chờ mong hắn ân trạch.

Liệp Diễm yến hội? Mạch Lãnh Nhan nghi hoặc nhìn ra phía cửa, một nhóm nữ tử quần áo không chỉnh tề đang khóc bị binh lính áp giải vào. Ánh mắt Mạch Lãnh Nhan mạnh trừng lớn, đó là một cung nữ bị bắt, còn nhỏ, dung nhan tràn đầy bi sầu, trên da thịt  tràn đầy vết thương.

Súc sinh! Mạch Lãnh Nhan hai đấm tay lạc lạc rung động, nàng cắn chặt môi, phẫn nộ nhìn thấy người thân bị tha tiến trong điện. Một đám binh lính đưa họ lên trên, cởi trói cho nàng, vừa lấy lại tự do các nữ tử nhuyễn trên mặt đất, khóc ai cầu.

” Tha mạng, Đại vương tha mạng.”

Âm thanh ai oán như vậy càng làm bốn phía tướng sĩ ăn tửu càng thêm hưng phấn, điện thượng ( chỗ ngồi trên cao, ai từng xem phim cổ trang chắc biết khi chiêu đãi yến tiệc thường người có chức càng cao thì ngồi ở trên cao càng thấp thì sẽ lui dần ra ngoài cửa, người chủ tiệc sẽ ngồi ở trên cùng, khách mời ngồi 2 bên), Da Luật Diễm lãnh mâu đảo qua nữ nhân đang quỳ trên đất, trong mắt thể hiện tia khinh miệt, hắn thần giác khinh dương, lãnh mị đích cười có thị huyết đích tàn khốc:” Có thể, nếu các ngươi thoát quần áo, khiến bổn vương vui lòng, bổn vương sẽ suy nghĩ lại.” ( a đáng chết! Diễm ca đáng chết mà!)

Trong lời nói ra vũ nhục khinh miệt, khiến nữ tử ngây người, Mạch Lãnh Nhan trong tay áo che dấu kiếm muốn bay ra, Da Luật Diễm!!

” Sa……” Quần áo nhẹ nhàng rơi xuống đất, có nữ tử thoát quần áo, đứng ở trong đám người.

” Úc–” Đám người bùng nổ ra một trận thét chói tai, nam nhân hưng phấn đích cười, ngo ngoe muốn động.

Mạch Lãnh Nhan bật thốt lên hô ra:” Không cần thoát!” Nàng vội vàng thu lại may mà thanh âm bị tiêm tiếng cười bao phủ, không ai nghe thấy của nàng tiếng kêu. Vì mạng sống, các cung nữ lục tục thốn đi quần áo, hướng về phía Da Luật Diễm.

Da Luật Diễm tay nâng chén rượu dừng lại, mới vừa rồi, hắn rõ ràng nghe thấy nữ nhân vội vàng kêu. Không cần thoát? ánh mắt hắn quét về phía đám người, lại không phát hiện có gì dị thường. Là ảo giác đi. Hắn khinh xuy một tiếng, chén trung tửu một ẩm mà tẫn.

Cây cột sau, Mạch Lãnh Nhan tức giận đến thân mình phát run, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm người ngồi điện thượng — Da Luật Diễm!!

Đương nhóm nữ nhân đi đến dưới chân hắn, hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn những người dưới chân, khóe miệng khẽ nhếch lên châm chọc:” Bổn vương mệt, chư vị tận hứng đi.” Hắn nói xong, không để ý đến tiếng khóc tuyệt vọng của nữ nhân, phía sau, bọn lính tựa như mãnh thú, dũng tiến lên. ( đọc đến đoạn này ta tức muốn ói máu)

Mạch Lãnh Nhan lặng yên đuổi kịp, muốn dừng ở trước mắt nam nhân không hề phòng bị, nàng mấy lần muốn xông lên phía trước, giết hắn. Nhưng chính là công chúa chưa cứu, hắn là trao đổi lợi thế.

Ngân nga đích hành lang lí, da luật diễm tiền mại đích cước bộ đột nhiên dừng lại, cúi đầu, dư quang phiêu hướng phía sau, cười lạnh một tiếng, như hổ chờ đợi con mồi.( Nhan tỷ bị lừa rùi)

Hắn đi đến cửa phòng chính mình, thị vệ lập tức tiến lên, siểm mị đích cười, nói:” Đại vương, đêm nay mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, là nữ nhân đến từ Ba Tư.”

Da Luật Diễm phẩy tay, nói:” Lui ra, nơi này không cần ngươi thủ vệ.”

Thị vệ kia nghe vậy, khó xử nói:”Đại vương……” Công thành mới thắng lợi, có lẽ trong thành ẩn núp rất nhiều sát thủ, cính là thời điểm cần đề phòng, vậy mà Vương kêu hắn rời đi.

Da Luật Diễm lạnh lùng nhìn về phía thị vệ:” Như thế nào, chẳng lẽ bổn vương ngay cả mấy nữ nhân với phó không sao không?”

” Không phải, là!” Thị vệ kinh hoảng thất thố, sợ chọc giận hắn, cuống quít lui ra.

Hắn đẩy cửa mà vào, trong phòng một mảnh tối đen. Trên giường, Ba Tư nữ nhân thân thể cứng ngắc, tư thế bảo trì, Mạch Lãnh Nhan nhẹ nhàng trên giường xoay người xuống dưới, nương ngoài ánh sáng cửa, ánh mắt nhìn về người đang tiến vào.

Có một phản hồi »

  1. ta vào lần đầu
    com luôn cái đầu tiên chứ nhỉ =))
    thank nàng nhé
    cố post đều đều cho ta =.=”
    ăn tết luôn a

  2. Starcircle nói:

    Phong bì a…

Gửi phản hồi cho Bích Tuyết Hủy trả lời